Thì Thầm Lời Yêu - chương 1
Mỗi lần Hứa Ngôn Từ lại gần, tôi đều mắng anh ấy là đồ đi ê n, bảo anh ấy đừng chạm vào tôi.
Nhưng anh ấy chẳng buồn nhìn khẩu hình miệng tôi, vẫn đi ê n cuồng dây dưa, mãi đến khi kiệt sức.
Xong xuôi, Hứa Ngôn Từ lấy máy trợ thính đeo vào, khẽ nói:
“Giờ thì tôi nghe được rồi, em nói đi.”
Tôi cắn mạnh lên vai anh ấy, nghẹn ngào:
“Anh chẳng thích em, vậy sao lại cưới em?”
Đôi mắt đào hoa lạnh lùng kia chợt đỏ hoe:
“Ai nói tôi không thích em?”
“Ngược lại là em đấy, ở trường, em chẳng bao giờ chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta.”
“Ở bên tôi khiến em thấy mất mặt lắm sao?”
1.
Tôi và Hứa Ngôn Từ khi còn bé đã có hôn ước.
Nhưng tôi luôn nghĩ, tương lai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thật sự kết hôn…
Vì anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi.
Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vậy mà vẫn xa lạ hệt người dưng.
Mối quan hệ vốn đã xa cách ấy, lại càng trở nên gượng gạo hơn kể từ khi chúng tôi lên cấp ba.
Ngày đó, lớp tôi có học sinh chuyển trường đến, tên gọi Trương Tinh Diêu.
Cậu ấy tươi sáng, hoạt bát, để tóc ngắn, mày kiếm, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.
Tính cách ấy hoàn toàn trái ngược với sự trầm tĩnh, u ám của Hứa Ngôn Từ.
Tôi bị sức hút ấm áp ấy hấp dẫn, chẳng mấy chốc đã thành bạn tốt của Trương Tinh Diêu.
Hôm đó trong giờ thể dục, cổ họng tôi hơi rát, tôi vào nhà vệ sinh soi gương rồi dùng đồng xu cạo gió nhẹ chỗ cổ.
Mẹ tôi nói, làm vậy sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng sau khi cạo xong, cổ tôi lấm tấm vệt đỏ, nhìn chẳng khác gì dấu hôn.
Vừa bước ra lại đụng ngay Trương Tinh Diêu từ nhà vệ sinh nam đi ra.
Chúng tôi bật cười, cùng trở lại sân thể dục.
Ánh mắt Hứa Ngôn Từ tối sầm, nhìn chằm chằm vào chỗ cổ còn in những vệt đỏ mờ ám của tôi.
Trương Tinh Diêu bắt gặp ánh nhìn lạ lùng đó, bèn hỏi tôi:
“Hai người yêu nhau hả?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải.”
Tôi định nói chúng tôi là bạn từ nhỏ, nhưng sợ Hứa Ngôn Từ không thích tôi nhắc đến chuyện đó, nên vội nói thêm:
“Tớ với cậu ấy cũng chẳng thân lắm.”
Gương mặt vốn lạnh lùng của Hứa Ngôn Từ lại càng u ám, như phủ một tầng sương giá,
ánh mắt anh ấy lạnh đến mức khiến tim tôi run lên.
Nhưng cũng chẳng sao.
Từ nhỏ Hứa Ngôn Từ tối đã không ưa tôi.
Dù tôi nói gì, cũng chưa từng nhận được cái nhìn dịu dàng từ anh ấy.
Tôi thực sự không hiểu nổi, vì sao Hứa Ngôn Từ lại ghét tôi đến thế.
2.
Ở trường, tôi và Hứa Ngôn Từ gần như không nói chuyện với nhau.
Ngoài tôi và bạn cùng bàn ra, chẳng ai biết hai chúng tôi là thanh mai trúc mã.
Bạn cùng bàn của tôi lại thầm yêu Hứa Ngôn Từ, từ năm lớp 10 đến tận khi sắp tốt nghiệp.
Cậu ấy nói không muốn để thanh xuân của mình có tiếc nuối, nên nhờ tôi chuyển giúp thư tình cho Hứa Ngôn Từ.
Khi cầm bức thư ấy, lòng tôi chợt chua xót khó tả.
Bởi tôi cũng có một bí mật…
Tôi thích Hứa Ngôn Từ.
3.
Nhưng Hứa Ngôn Từ luôn lạnh nhạt, có thể nói là chán ghét tôi.
Cái cách anh ấy nhìn tôi, cứ như tôi là người lạ khiến anh ấy khó chịu.
Tôi biết, đến năm hai mươi hai tuổi, khi hôn ước được bàn đến, Hứa Ngôn Từ chắc chắn sẽ không đồng ý cưới tôi.
Vì thế, tôi cố giấu tình cảm này, không cho phép bản thân rung động.
Tôi sợ đến khi sự thật phơi bày, người đau khổ nhất sẽ chính là tôi.
Chiều hôm đó, tan học, tôi cầm thư tình, lặng lẽ đi sau lưng anh ấy.
Hứa Ngôn Từ ung dung bước đi, dáng người cao gầy, thẳng tắp như tùng như bách.
Nắng hè chiếu xuống, phản chiếu lên bộ đồng phục xanh trắng, làm làn da anh ấy trắng đến trong suốt, đẹp vô cùng.
Tôi biết có rất nhiều nữ sinh thích Hứa Ngôn Từ.
Có lúc tôi từng ích kỷ nghĩ rằng…
Hứa Ngôn Từ khiếm thính rồi, sau này sẽ chẳng có cô gái nào muốn đến gần anh ấy cả, nên anh ấy sẽ chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.
Nhưng lớn lên rồi mới biết, Hứa Ngôn Từ vẫn là ánh sáng của người khác.
Người thích anh ấy nhiều đến mức tôi chẳng kịp ghen.
Tôi thở dài, bước lên vỗ vai Hứa Ngôn Từ.
Anh ấy quay lại, ngón tay khẽ điều chỉnh máy trợ thính, nhàn nhạt bảo:
“Có chuyện gì?”
Tôi bực bội giơ thư ra:
“Thư tình. Cho cậu.”
Anh ấy khựng lại, mắt hoa đào chợt thoáng lên tia cười khó nhận ra:
“Cậu viết à?”
Tôi lắc đầu.
Nụ cười ấy ngay lập tức biến mất.
Hứa Ngôn Từ tháo máy trợ thính xuống, gương mặt lạnh hẳn đi, xoay người bỏ đi.
Tôi đứng đó, vừa giận vừa bất lực.
Tôi thật sự không hiểu nổi, tôi đã làm gì sai, sao Hứa Ngôn Từ lại ghét tôi đến thế?
Tôi đuổi theo, nhét mạnh bức thư vào tay anh ấy.
Hứa Ngôn Từ lại nổi giận, ném bức thư đi, rồi dùng tay ra dấu.
“Ở trường cậu nói không quen tôi thì thôi, còn giúp người khác đưa thư tình cho tôi?”
“Cậu với Trương Tinh Diêu có gì với nhau?”
“Cậu xấu hổ vì tôi khiếm thính sao?”
“Nói cậu và tôi có hôn ước, sẽ ch ế t à?”
Hứa Ngôn Từ hạ tay, hơi thở gấp gáp, ánh mắt pha lẫn giận dữ cùng bất lực.
Nhưng tôi lại không hiểu nổi những động tác ấy.
Anh ấy từng nói ghét bị người ta xem như người tàn tật, nên từ nhỏ tôi luôn xem Hứa Ngôn Từ như người bình thường, chưa bao giờ nghĩ phải học ngôn ngữ ký hiệu.
Nhìn anh ấy tức giận đến vậy, tôi chỉ nghĩ anh ấy đang mắng tôi lo chuyện bao đồng, nên quay lưng bỏ đi.
Từ đó khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng trở nên xa cách.
Đến khi vào đại học, tôi vô tình phát hiện Hứa Ngôn Từ học cùng trường, cùng khoa với mình.
Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Với thành tích của anh ấy, có thể chọn bất kỳ trường nào, vậy mà anh ấy lại chọn cùng nơi với tôi.
Nhưng điều khiến tôi sững sờ hơn cả chính là…năm hai mươi hai tuổi, khi hai gia đình họp lại bàn về hôn lễ của chúng tôi.