Thì Thầm Lời Yêu - chương 2
4.
Tôi siết ch ặ t tay, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Chỉ chờ Hứa Ngôn Từ nói ra chữ “không”, tôi cũng sẽ từ chối, tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
Thế nhưng, Hứa Ngôn Từ chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp như như gió đêm tháng mười:
“Được.”
“Kết hôn càng sớm càng tốt.”
5.
Tôi ngẩn người, như thể hóa đá.
Thậm chí quên mất phải hỏi:
‘Vì sao anh lại đồng ý?’
Niềm vui âm thầm xen lẫn một chút ngờ vực, nửa hạnh phúc, nửa lại chẳng hiểu nổi.
Và cứ như thế, mơ mơ hồ hồ, tôi cùng Hứa Ngôn Từ thành vợ thành chồng.
Đêm tân hôn, Hứa Ngôn Từ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, giọt nước nhỏ dọc theo má rơi xuống cổ.
Anh ấy mặc áo ngủ, lười nhác tựa đầu giường, tay cầm quyển sách, ánh đèn dịu dàng phủ một tầng vàng nhạt lên người anh ấy.
Tôi căng thẳng, nắm ch ặ t vạt áo ngủ, tim đập dồn dập.
Hứa Ngôn Từ chẳng thèm liếc tôi, chỉ lẳng lặng tháo máy trợ thính, đặt bên gối, tiếp tục đọc sách.
Giống như tôi chẳng hề tồn tại.
Tôi khẽ hừ, giấu tiếng thở dài trong lòng.
Quả nhiên, Hứa Ngôn Từ đồng ý cưới tôi không phải vì tình cảm dành cho tôi, mà chỉ vì lười, lười phải làm quen một người khác, lười tìm hiểu, lười yêu đương…
Cưới ai mà chẳng vậy, chi bằng chọn tôi, tiện cả đôi đường.
“Không sao…” Tôi tự an ủi mình như thế, rồi leo lên giường, tắt đèn.
Chỉ chốc lát sau, có bàn tay nóng rực bất ngờ ôm lấy eo tôi.
Toàn thân tôi run lên.
Hứa Ngôn Từ kéo tôi vào ng ự c, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn ấy rất sâu, rất nóng bỏng, khiến tôi bối rối không sao chống đỡ.
Hứa Ngôn Từ hôn rất giỏi, từng hơi thở đều như thiêu đốt da th ị t tôi.
Tim tôi đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, quên cả phải nói gì.
Giọng anh ấy trầm khàn bên tai tôi, mang theo hơi thở ấm áp mơ hồ:
“Anh nghe không rõ.”
“Nếu đau… thì cắn anh. Anh sẽ nhẹ nhàng.”
6.
Hơi thở Hứa Ngôn Từ dần gấp gáp, lồng ng ự c rắn chắc áp sát lấy tôi, từng nhịp tim mạnh mẽ như muốn đ â m xuyên qua da thịt.
Khi ý thức trở lại, tôi xấu hổ run cả người, giãy giụa phản kháng.
Nhưng càng vùng vẫy, cảm xúc trong lòng càng hỗn loạn, giận dữ, uất ức và… cả một chút yêu thương không dám nói.
Tôi nghiến răng, mắng Hứa Ngôn Từ đừng chạm vào tôi, mắng anh ấy là đồ đi ê n.
Thế nhưng, anh ấy chẳng nghe thấy gì cả.
Cánh tay rắn chắc nóng bỏng như lửa vẫn siết ch ặ t lấy tôi, khiến lý trí của tôi từng chút vỡ vụn.
Mãi đến khi Hứa Ngôn Từ mệt nhoài, hơi thở đứt quãng, anh ấy mới xoay người, đeo lại máy trợ thính, giọng khàn khàn hỏi:
“Em nói gì?”
Tôi tức giận cắn mạnh vai anh ấy, nước mắt lăn dài:
“Anh chẳng thích em, vì sao còn làm những chuyện thân mật ấy?”
“Vì sao lại đồng ý cưới em?”
Hứa Ngôn Từ vẫn còn thở gấp, má trắng nhợt vương giọt mồ hôi, mái tóc ướt dính bết vào trán.
Anh ấy đưa tay vuốt tóc mái ra sau, ánh mắt sâu thẳm, nhìn tôi rất lâu.
Không biết có phải ảo giác không…
Nhưng trong đôi mắt ấy, dường như có chút dịu dàng, thứ dịu dàng Hứa Ngôn Từ chưa từng dành cho tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, trong lòng chỉ có ý niệm…
Tôi muốn nghe Hứa Ngôn Từ nói, dù chỉ một lời giải thích thôi.
7.
Tôi yêu Hứa Ngôn Từ, dù bị anh ấy lạnh nhạt, tôi vẫn cố tìm cho anh ấy đủ mọi lý do.
Có lẽ anh ấy có nỗi khổ riêng, có lẽ anh ấy thật ra… cũng yêu tôi.
Nhưng qua một hồi rất lâu, Hứa Ngôn Từ chỉ im lặng.
Cuối cùng, anh ấy hạ mắt, giọng trầm thấp khẽ nói:
“Em tắm rồi ngủ đi.”
Nói xong, Hứa Ngôn Từ lại tháo máy trợ thính, quay lưng bước vào phòng tắm, chẳng ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần.
Từ đó, mỗi tháng, Hứa Ngôn Từ vẫn chạm vào tôi, đều đặn, bình thản, hệt như thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng chưa từng trả lời lấy một câu hỏi nào của tôi.
Tôi yêu anh ấy, là thật.
Nhưng tình yêu không có hồi đáp, dần dần chỉ biến thành dày vò.
Những tháng ngày im lặng giữa tôi và Hứa Ngôn Từ, từng chút một bào mòn, đến khi trái tim tôi gần như vỡ vụn.
Và đúng lúc tôi sắp không chịu đựng nổi nữa…
Trong buổi họp lớp cấp ba năm ấy, tôi gặp lại Trương Tinh Diêu.
8.
Buổi họp lớp lần này, Hứa Ngôn Từ không đến.
Anh ấy vốn chẳng thích những buổi tụ tập, lại đang cùng giáo sư làm đề tài, bận đến nỗi chẳng kịp thở.
Trong buổi họp lớp, khi tôi nói mình đã kết hôn, mọi người đều kinh ngạc.
“Cậu mới năm ba thôi mà, đã lấy chồng rồi sao?”
Tôi cười gượng, chậm rãi đáp:
“Là hôn ước cha mẹ định sẵn.”
Có người trêu:
“Trời ơi, thời đại nào rồi còn chỉ phúc vi hôn nữa chứ! Thế cậu có thích anh ta không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Trương Tinh Diêu đã khẽ nghiêng người, thấp giọng hỏi:
“Là Hứa Ngôn Từ… đúng không?”
Thấy tôi không mấy vui, Trương Tinh Diêu liền hẹn tôi ra ngoài nói chuyện.
Đêm ấy, trời âm u.
Gió mang hơi nước ẩm ướt, mây đen phủ kín, ngay cả ánh trăng cũng bị mây che khuất.
Tôi gục đầu ngồi trên ghế dài trước công viên nhỏ cạnh nhà hàng, tâm trạng nặng nề.
Trương Tinh Diêu mua hai cây kem, đưa một cây cho tôi:
“Khi buồn ăn chút ngọt, có khi tâm tình sẽ khá hơn đấy.”
Tôi nhận lấy, im lặng cắn một miếng.
Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng:
“Thật ra hồi cấp ba, tớ đã nhận ra giữa cậu và Hứa Ngôn Từ có điều gì đó… khác thường.”
“Không ngờ hai người lại có hôn ước. Cậu thích cậu ta à?”
Tôi không chút do dự, gật đầu:
“Thích.”
Trương Tinh Diêu thoáng sững lại.
Có lẽ cậu ta không hiểu, một người vui vẻ, cởi mở như tôi sao lại thích một người trầm mặc, xa cách như Hứa Ngôn Từ.
Nhưng Trương Tinh Diêu chưa từng thấy Hứa Ngôn Từ những năm thuở nhỏ.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt, giọng khẽ run như kể lại một giấc mơ xa:
“Ngày nhỏ, Hứa Ngôn Từ đáng yêu lắm…”
“Khi ấy anh ấy chưa bị khiếm thính, suốt ngày hay chạy lon ton theo tôi.”
“Hứa Ngôn Từ da trắng lắm, lông mi lại dài, đẹp đến mức hay bị nhầm là con gái.”
Ngày đó, tôi thích búp bê, nên ngày nào cũng lén lấy đồ trang điểm của mẹ, tô son đánh phấn cho Hứa Ngôn Từ , biến anh ấy thành “công chúa nhỏ” rồi kéo đi khoe khắp cả tiểu khu.
Bọn trẻ khác cười ầm lên:
“Cậu ấy là con trai mà, sao lại bị hóa trang thành con gái!”
Nhưng Hứa Ngôn Từ chẳng giận.
Anh ấy ôm chiếc váy công chúa, kiêu ngạo hừ một tiếng:
“Hạ Mộc trang điểm cho tớ thế nào tớ cũng thích.”
Sau đó anh ấy quay lại, đôi mắt to tròn trong veo cười với tôi:
“Hạ Mộc đừng giận, chúng ta chơi với nhau, cậu muốn làm gì cũng được.”
Khi ấy, bố mẹ hai bên cùng khởi nghiệp, bận rộn suốt ngày.
Một lần, tôi nổi hứng nấu ăn, kết quả châm lửa đốt cháy nhà.
May mà tôi và Hứa Ngôn Từ chạy thoát kịp thời.
Tôi ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở:
“Bố mẹ tớ về chắc đánh ch ế c tớ mất!”
Anh ấy ôm tôi, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng tôi:
“Đừng sợ, tớ có cách rồi.”
Khi bố mẹ tôi về, Hứa Ngôn Từ liền bước ra, đứng chắn trước người tôi, nhỏ giọng nói:
“Chú, dì, con xin lỗi… là con làm cháy nhà.”
Tay bố tôi đang định đánh tôi, cũng dừng giữa không trung.
Bố mẹ tôi vừa tức vừa thương:
“Thôi, không sao, chú sẽ mua căn khác.”
Thế là tôi thoát nạn, còn Hứa Ngôn Từ lại bị bố mẹ mình đánh cho một trận.
Sau đó, tiền mua nhà vẫn là bố mẹ anh ấy trả.
Họ chỉ cười nói:
“Rồi cũng là người một nhà, khách sáo làm gì. Tiền bố mẹ kiếm là của A Từ, mà của A Từ, sau này cũng là của Tiểu Mộc.”
Khi chúng tôi bảy tuổi, tôi vẫn thích trang điểm cho Hứa Ngôn Từ, nhưng lúc đó anh ấy bắt đầu phản đối:
“Tớ lớn rồi, đi học bị cười xấu hổ lắm.”
Tôi tức, dỗi, chẳng thèm nói chuyện nữa.
Hứa Ngôn Từ cuống quýt, bắt bố cậu ấy ghi âm xin lỗi, rồi đưa cho tôi nghe.
Trong bản ghi âm, giọng Hứa Ngôn Từ non nớt thành khẩn:
“Hạ Mộc, tớ sai rồi, tớ không nên phản đối cậu. Thế này được không, tiền tiêu vặt của tớ sẽ để dành mua búp bê cho cậu nhé.”
“Nhưng khi đến trường, cậu đừng trang điểm cho tớ nữa, tớ cũng là con trai mà.”
“Tớ hứa, nghỉ hè cậu muốn hóa trang gì cũng được.”
Giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa non nớt ấy khiến tôi chẳng thể giận nổi, chúng tôi lại hòa nhau.
Có lần, mấy đứa nhóc trong trường trêu chọc tôi, Hứa Ngôn Từ tức giận lao đến:
“Ai dám bắt nạt Hạ Mộc, tớ liều với các cậu!”
Anh ấy bị đánh tơi tả, m á u mũi chảy, vậy mà vẫn cố đứng dậy, lau m á u, cười với tôi:
“Đừng sợ, tớ nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ.”
“Có tớ ở đây, không ai được phép bắt nạt cậu.”
Hứa Ngôn Từ khi ấy, luôn bảo vệ tôi, luôn nhường nhịn tôi.
Tôi bảo anh ấy đi đông, anh ấy chưa từng dám bước hướng tây.
Bất kể lỗi lầm gì, anh ấy cũng gánh thay tôi, luôn nói:
“Là con làm, không phải Hạ Mộc.”
Hứa Ngôn Từ như lá chắn ấm áp bao quanh tuổi thơ tôi, khiến nó trở nên dịu dàng rực rỡ.
Chúng tôi từng là thanh mai trúc mã khiến người ngưỡng mộ.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu.
Năm mười hai tuổi, khi anh ấy đến nhà máy tìm bố mẹ, một vụ nổ bất ngờ xảy ra.
Hứa Ngôn Từ bị mắc kẹt trong đống đổ nát, đến khi được cứu ra, đôi tai ấy, đã vĩnh viễn không thể nghe thấy.
Bác sĩ nói, Hứa Ngôn Từ bị khiếm thính.
Kể từ đó, anh ấy như biến thành người khác, trầm mặc, u uất, xa cách.
Anh ấy bắt đầu tránh tôi, thấy tôi cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt xa lạ hệt người dưng.
Càng lớn, tôi càng nhận ra, mỗi khi có ai đó tỏ tình với Hứa Ngôn Từ, lòng tôi lại dậy sóng.
Tôi ghen, ghen đến mất hết lý trí.
Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra, tình cảm dành cho Hứa Ngôn Từ đã khắc sâu vào lòng.
Nghĩ đến đó, khóe mắt tôi chợt nóng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rõ ràng ngày xưa, chúng tôi thân thiết đến thế…
Trương Tinh Diêu vỗ nhẹ vai tôi, dịu giọng:
“Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, hãy thử nói chuyện thẳng thắn.”
“Nhiều khi, chỉ cần chịu giao tiếp, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải.”
Phải, nếu có thể giao tiếp thì tốt biết bao.
Nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất chính là, tôi và Hứa Ngôn Từ không thể nói chuyện được.
Giọng Trương Tinh Diêu nhỏ dần, mang theo chút xao động:
“Thật ra, hồi cấp ba tớ đã thích cậu rồi… không ngờ giờ cậu đã có chồng.”
Tôi chưa nghe rõ, ngẩng đầu hỏi:
“Cậu nói gì cơ?”
Chưa kịp nghe Trương Tinh Diêu đáp, tôi bỗng sững người.
Ở cổng công viên, Hứa Ngôn Từ đang đứng đó.
Ánh đèn đường nhợt nhạt phủ lên khuôn mặt anh ấy, đường nét lạnh lùng cứng rắn.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi, sâu thẳm có phần lạnh như băng, khiến tim tôi thắt lại.
Tôi chợt nhận ra… khoảng cách giữa tôi và Trương Tinh Diêu quá gần,
Tệ hơn, tay cậu ta còn đặt trên lưng tôi.
Từ góc của Hứa Ngôn Từ nhìn lại, hình ảnh đó, chẳng khác nào Trương Tinh Diêu đang ôm tôi vào lòng.