Thì Thầm Lời Yêu - chương 3
9.
Cả lớp tổ chức buổi tụ họp cách trường không xa.
Hứa Ngôn Từ cầm ô chạy đến, mồ hôi thấm ướt cả tóc anh ấy.
Anh ấy khẽ thở dốc, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng lia về phía Trương Tinh Diêu.
Trương Tinh Diêu lập tức rụt tay khỏi lưng tôi.
Hứa Ngôn Từ sải bước dài đến trước mặt tôi, giọng trầm thấp:
“Dự báo nói có mưa, anh đến đón em về nhà.”
Tôi gật đầu, đứng dậy, khẽ mỉm cười với Trương Tinh Diêu:
“Tớ về trước nhé, phiền cậu nói lại với mọi người giúp tớ.”
Trên đường về, mặt Hứa Ngôn Từ lạnh tanh, không nói một lời.
Từng tiếng sấm rền vang trên cao, mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt đường.
Anh ấy mở ô che cho tôi. Bỗng một chiếc xe lao vụt qua, bắn tung nước mưa cùng bùn đất.
Hứa Ngôn Từ phản xạ ôm lấy tôi, chắn trước người tôi, cả người anh ấy đã bị nước b ắ n ướt sũng.
Tôi lo lắng hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Hứa Ngôn Từ như đang có tâm sự, vẫn im lặng, chỉ siết ch ặ t vòng tay quanh tôi.
Tôi truy hỏi:
“Anh làm sao vậy?”
Mắt anh ấy đỏ lên, bàn tay nắm cán ô càng lúc càng ch ặ t, khuôn mặt lạnh lẽo thêm phần căng cứng.
Đột nhiên, anh ấy hạ thấp ô xuống, che khuất tầm nhìn của người qua đường, sau đó cúi đầu hôn tôi.
10.
Vài giây sau, Hứa Ngôn Từ rời khỏi môi tôi, tựa đầu lên vai, như đứa trẻ nũng nịu.
Tôi sững lại:
“Anh đang… ghen à?”
Tôi nói tiếp:
“Hứa Ngôn Từ, nếu anh ghen, nếu anh giận, anh có thể nói ra. Em có thể giải thích, chúng ta có thể nói chuyện với nhau.”
Anh ấy vẫn im lặng.
Tôi kiên nhẫn nói tiếp:
“Hứa Ngôn Từ, anh không nói gì, em không thể hiểu được lòng anh. Em không biết anh có thích em không, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.”
Anh ấy khẽ nghiêng ô, che lên người tôi, để mưa tạt ướt cả lưng mình.
Giữa tiếng mưa rơi rào rạt, tôi lặng lẽ chờ đợi anh ấy trả lời.
Một lúc sau, Hứa Ngôn Từ chậm rãi rời khỏi vai tôi.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, anh ấy vẫn không nói một lời.
Tôi cúi đầu, cười lạnh:
“Hứa Ngôn Từ, em mệt rồi. Chúng ta ly hôn đi.”
Chiếc ô trong tay Hứa Ngôn Từ nặng nề rơi xuống đất “bịch” một tiếng.
11.
Giọng anh ấy khàn đặc, gần như nghẹn ngào:
“Em nói gì cơ?”
Tôi nói rõ từng chữ, từng chữ một:
“Em nói, em mệt rồi. Chúng ta ly hôn đi.
“Khi anh nói trước mặt mọi người rằng anh muốn cưới em, em đã thật sự rất vui.”
“Hứa Ngôn Từ, em thích anh. Được gả cho anh, em đã hạnh phúc đến phát đ iê n.”
“Nhưng cách anh đối xử, những việc anh làm khiến em tin rằng anh cũng thích em, nên mới cưới em.”
“Thế nhưng sau khi kết hôn, thái độ của anh không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước.”
“Em hỏi, anh luôn né tránh.”
“Anh có biết không, một cuộc hôn nhân không thể giao tiếp được… thật sự rất mệt mỏi.”
Hứa Ngôn Từ run rẩy nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng anh ấy khàn đặc, nhỏ đến mức nếu không lắng nghe sẽ chẳng nghe thấy:
“Anh không muốn ly hôn.”
Tôi gỡ tay anh ấy ra. Hứa Ngôn Từ tuyệt vọng định nắm lại, nhưng tôi lại tránh đi.
“Thích!” Hứa Ngôn Từ gần như bật khóc, gào lên, đôi mắt anh ấy đỏ rực, nước mắt nóng hổi hòa cùng mưa rơi xuống bàn tay tôi.
“Anh không muốn ly hôn!”
Từ khi còn nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Ngôn Từ lạnh nhạt, bộc lộ biểu cảm khác.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy:
“Thích cái gì?
“Thích ai?”
Giữa màn mưa, dòng người vội vã chạy qua, Hứa Ngôn Từ siết ch ặ t những ngón tay thon dài.
Khóe môi anh ấy run nhẹ, toàn thân căng cứng, có thể thấy anh ấy đang vô cùng lo sợ, bối rối.
Tôi không thực sự muốn ly hôn với Hứa Ngôn Từ.
12.
Tôi đang dạy anh ấy cách yêu.
Tôi đang hướng dẫn anh ấy học cách nói ra những điều trong lòng.
Tôi muốn giúp anh ấy bước ra khỏi bóng tối của chính mình.
Hứa Ngôn Từ thật đáng thương.
Sau vụ nổ năm đó, anh ấy bị tổn thương tai, mất đi một phần thính lực.
Đám bạn xấu của Hứa Ngôn Từ thường trêu chọc, bắt nạt anh ấy, mỉa mai độc địa, cười cợt gọi anh ấy là “thằng điếc”.
Bọn họ đâu biết, Hứa Ngôn Từ có thể đọc được khẩu hình.
Từng lời miệt thị, từng cái nhếch môi chế giễu… anh ấy đều nhìn thấy hết.
Bố mẹ Hứa Ngôn Từ cũng chẳng hiểu con trai mình.
Họ nghĩ rằng, chỉ cần mang máy trợ thính là xong, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, vậy thì tại sao con trai họ lại hay cáu giận?
Bận rộn với công việc, họ quay lại trách Hứa Ngôn Từ không biết điều, không hiểu chuyện.
Có lúc mất kiên nhẫn, họ còn lớn tiếng quát mắng:
“Mày đã chẳng nghe được, còn giữ tính nóng nảy đó, sau này Hạ Mộc sẽ chẳng bao giờ muốn mày đâu.”
“Cô gái tốt như vậy, sao có thể chấp nhận một kẻ khiếm khuyết như mày chứ?”
Từ khoảnh khắc ấy, đã gieo vào lòng Hứa Ngôn Từ hạt giống tự ti, nhạy cảm.
Việc đột ngột mất thính lực là cú sốc anh ấy không thể chấp nhận nổi.
Ở tuổi thiếu niên, tâm lý non nớt của Hứa Ngôn Từ lại bị mắc kẹt trong thế giới tối tăm của chính mình, không tìm thấy lối ra.
Có một thời gian rất dài, anh ấy nhốt mình trong nhà, không chịu ra ngoài, không giao tiếp với ai.
Không ai dạy Hứa Ngôn Từ phải làm sao để bước ra khỏi nỗi đau đó, nên anh ấy chỉ có thể tự mình nuốt lấy tất cả.
Càng muốn an ủi Hứa Ngôn Từ, tôi lại càng bị anh ấy đẩy ra xa.
“Tôi ghét người khác coi tôi là kẻ tàn tật.”
“Tôi càng ghét ánh mắt thương hại của cậu. Tôi không cần sự thương hại đó.”
Khi ấy, Hứa Ngôn Từ như bị dồn đến đường cùng, rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Anh ấy ngồi thu mình trong góc phòng chật hẹp, không ăn, không nói, không để ai chạm vào.
Từ đó về sau, Hứa Ngôn Từ trở nên lạnh lùng với tôi.
Cấp hai, cấp ba, chúng tôi học cùng trường, nhưng anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện, thấy tôi liền tránh thật xa.
Ngày đó, tôi cứ nghĩ anh ấy thực sự ghét mình.
Cho đến năm hai mươi hai tuổi, Hứa Ngôn Từ đồng ý kết hôn với tôi.
Ban đầu tôi nghĩ, chắc anh ấy chỉ lười đi quen một người phụ nữ khác.
Mãi đến khi vô tình thấy cuốn nhật ký của Hứa Ngôn Từ và những việc anh ấy lặng lẽ làm sau khi cưới, tôi mới biết, anh ấy vẫn luôn yêu tôi.
Anh ấy âm thầm mua những thứ tôi thích.
Anh ấy nấu những món tôi khen ngon.
Anh ấy dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, không để tôi phải động tay vào bất cứ việc gì.
Anh ấy chờ tôi tan làm để cùng về, rồi ghen tuông trong im lặng, gh e n đến mức như phát đi ê n.
Trong tờ bảo hiểm Hứa Ngôn Từ mua, chỗ người thụ hưởng cũng chỉ có một cái tên, chính là Hạ Mộc.
Trong nhật ký của anh ấy, dày đặc hai chữ “Hạ Mộc”.
Cùng với nỗi tự ti, nhạy cảm, sợ hãi cùng cô đơn anh ấy cất giấu.
Hứa Ngôn Từ viết rằng:
“Bố mẹ luôn nghĩ chuyện nghe không rõ chẳng có gì nghiêm trọng.”
“Nhưng họ không biết, đeo máy trợ thính lâu ngày tai sẽ đau đến như nào.”
“Họ cũng không biết, khi tháo máy xuống, thế giới chìm trong im lặng đáng sợ ra sao.”
“Bất đắc dĩ, tôi học đọc khẩu hình, nhưng lại nhìn thấy nhiều ác ý hơn nữa.”
“Hạ Mộc, có lẽ em là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi.”
“Nhưng tôi lại không dám đến gần em. Tôi sợ, ngay cả em rồi cũng sẽ chán ghét tôi.”
Trang này nối tiếp trang kia, toàn là “Hạ Mộc”.
Tên tôi trải dài suốt tuổi thơ và thanh xuân của Hứa Ngôn Từ.
Hóa ra, từng câu chuyện thầm lặng trong đời Hứa Ngôn Từ, nhân vật chính vẫn luôn là tôi.
Ví như hôm nay, khi trời đổ mưa, anh ấy lập tức cầm ô chạy đến đón tôi.
Hứa Ngôn Từ vẫn là cậu bé năm nào, rạng rỡ, ấm áp, liều mình để bảo vệ tôi.
Anh ấy chỉ trở nên lạnh lùng… vì anh ấy mang trong mình khiếm khuyết.
Khi hiểu được tấm lòng của Hứa Ngôn Từ, biết rằng tình cảm ấy không chỉ từ một phía, tôi đã chọn cách kiên định ở lại bên anh ấy.
Ngày nhỏ, chính Hứa Ngôn Từ là người bảo vệ tôi.
Khi lớn lên, tôi muốn dạy anh ấy cách yêu.
Tôi muốn dìu anh ấy ra khỏi vết thương tâm lý.
Tôi muốn anh ấy biết rằng, dù cả thế giới có quay lưng lại với anh ấy, vẫn còn tôi để anh ấy dựa vào.
Dưới áp lực những lời tôi nói, Hứa Ngôn Từ bắt đầu có phản ứng căng thẳng.
Hai tay anh ấy run rẩy, dạ dày co thắt, nôn nao đến mức muốn ói.
Nhìn anh ấy đau đớn như vậy, tim tôi nhói lên.
Nhưng nếu không đẩy Hứa Ngôn Từ bước ra một bước, anh ấy sẽ mãi bị giam trong bóng tối của im lặng, tự ti cùng nghi ngờ.
Tôi đưa tay khẽ vuốt má anh ấy:
“Nói đi… anh thích cái gì? Thích ai?”
Cái chạm nhẹ ấy như liều thuốc an thần, khiến Hứa Ngôn Từ dần thả lỏng đôi tay đang siết ch ặ t.
Bàn tay ấy in hằn vết m á u, vì móng tay đã cào rách lòng bàn tay.
Rõ ràng anh ấy vẫn chưa thật sự bình tâm.
Cuối cùng, Hứa Ngôn Từ lấy hết can đảm, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc khẽ nói:
“Thích em.”
Tôi nhào vào lòng anh ấy, ôm ch ặ t:
“Em nghe không rõ, nói to lên nào.”
Anh ấy vòng tay ôm tôi, giọng khàn kiên định:
“Thích em.”
“Hứa Ngôn Từ thích Hạ Mộc.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy, giọng nghẹn ngào:
“Đúng rồi, thích thì phải nói ra.”
“Vui cũng nói, giận cũng nói, đừng giữ hết trong lòng.”
“Chúng ta là vợ chồng, là người sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời.”
“Khi anh buồn, hãy học cách dựa vào em.”
Cổ họng tôi nghẹn lại:
“Hứa Ngôn Từ, việc thích em… anh đã kiên trì một mình suốt chừng ấy năm, thật vất vả rồi.”
Khóe mắt Hứa Ngôn Từ ươn ướt, anh ấy ôm tôi ch ặ t hơn, giọng khẽ run, như đứa trẻ sợ mất đi thứ quý giá nhất:
“Vậy… còn ly hôn nữa không?”
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh ấy:
“Không. Em sẽ mãi ở bên anh.”
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc ô rơi trên đất.
Lần này, tôi che ô cho anh ấy.
Tôi kéo tay Hứa Ngôn Từ, dịu dàng nói:
“Chồng à, về nhà thôi.”
“Về nhà của chúng ta.”
…
Không phải tôi háo sắc đâu.
Chỉ là, cả hai chúng tôi đều bị mưa xối ướt sũng.
Về đến nhà, Hứa Ngôn Từ bảo tôi đi tắm trước.
Đến lượt anh ấy, lại quên mang khăn vào.
Lúc tôi mở cửa đưa khăn cho Hứa Ngôn Từ.
Suýt chút nữa m á u mũi đã phun ra.