Thì Thầm Lời Yêu - chương 4
13.
Thân hình Hứa Ngôn Từ thực sự khiến tôi không dời mắt nổi.
Anh ấy cao gần mét chín, vóc dáng rắn chắc cân đối, mặc áo thì gầy, lúc cởi ra lại là một ý vị khác.
Bờ vai rộng như thái bình dương, cơ bắp lại săn chắc, eo thon mờ ảo trong làn hơi nước dày đặc, nhìn cảnh này m á u trong người tôi liền sôi trào, xém xíu nữa thôi, tôi đã không kiềm được nhào tới vồ anh ấy.
Tôi đứng ở cửa, nuốt khan, tay cầm khăn khẽ đưa vào trong:
“Anh… anh lại đây lấy đi.”
Hứa Ngôn Từ đang đứng dưới vòi sen, nước nóng trút xuống ào ào.
Anh ấy vuốt nước trên mặt, vuốt tóc mái ra sau, sau đó bất ngờ vươn tay kéo mạnh tôi vào lòng.
Tôi giật mình, khẽ kêu một tiếng.
Nhìn những giọt nước đang lăn dài trên lồng ng ự c rắn rỏi của anh ấy, mặt tôi đỏ bừng.
Hứa Ngôn Từ áp sát tôi, bỗng bế tôi lên, ép tôi tựa vào tường:
“Đỏ mặt gì thế?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế, tai tôi đã sắp bốc cháy đến nơi.
Rõ ràng Hứa Ngôn Từ… đang cố tình trêu tôi.
Dù đã thân mật vợ chồng không ít lần, tôi vẫn thấy xấu hổ chẳng dám nhìn anh ấy.
Tôi quay mặt đi, lắp bắp:
“Anh… anh bỏ em xuống đi…”
Hứa Ngôn Từ không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Sự im lặng ấy lại khiến không khí giữa chúng tôi càng thêm mờ ám.
Anh ấy cúi đầu, mũi khẽ chạm vào mũi tôi, hơi thở lẫn mùi sữa tắm dịu ngọt quấn quanh, khiến tim tôi loạn nhịp.
“Ở trường, tại sao em chưa từng nói với người ta, anh và em là vợ chồng?” giọng Hứa Ngôn Từ khàn khàn, mang theo chút ghen tuông.
“Anh khiến em thấy mất mặt đến thế sao?”
Tôi thật sự tức giận:
“Anh còn nói à? Ở trường lúc nào anh cũng lạnh lùng mặt liệt, bên cạnh toàn con gái bu quanh. Em chưa nổi giận với anh đã là may rồi đó.”
Hứa Ngôn Từ áp sát hơn, da th ịt nóng rực chạm vào tôi:
“Em không thấy anh lúc nào cũng đeo nhẫn cưới à? Anh nói với họ rồi, anh đã có vợ.”
“Còn em, hôm nay nói chuyện gì với Trương Tinh Diêu ở công viên đấy?”
“Em không nhìn ra là cậu ta thích em sao?”
Tôi sững người: “Trương Tinh Diêu… thích em ?”
Chưa kịp phản bác, đầu ngón tay ướt nước của Hứa Ngôn Từ đã nắm cằm, rồi bất ngờ cúi xuống chặn lấy môi tôi.
Tôi giãy nhẹ, nhưng anh ấy siết tay lại, ôm tôi ch ặ t hơn, hơi thở giao hòa giữa làn nước nóng, vừa gấp gáp vừa đắm say.
14.
Tôi giận lắm!
Hóa ra ở ngoài không chịu ghen tuông, là để về nhà tính sổ sao?
Đúng là đồ hẹp hòi!
Nhưng… cũng chính nhờ sự dẫn dắt của tôi, Hứa Ngôn Từ đã bắt đầu biết cách giao tiếp, biết cách nói ra cảm xúc của mình.
Tôi tưởng rằng mọi chuyện đang dần tốt lên.
Cho đến nửa năm sau, tôi nhận ra anh ấy có điều gì đó khác lạ.
Anh ấy vẫn đeo máy trợ thính, nhưng mỗi khi tôi gọi, lúc thì anh ấy nghe thấy, lúc lại hoàn toàn không phản ứng.
Đặc biệt là hôm nay, dù tôi gọi bao nhiêu lần, anh ấy vẫn chẳng nghe được.
Tôi lo lắng hét lớn:
“Hứa Ngôn Từ!”
Anh ấy hơi khựng lại, có lẽ linh cảm có người phía sau nên quay đầu, chỉnh lại máy trợ thính rồi hỏi:
“Em gọi anh à?”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt.
15.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Cao giọng hơn, thử lại lần nữa:
“Hứa Ngôn Từ?”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào môi tôi vài giây, rồi cười nhẹ:
“Gọi anh có chuyện gì à?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Mặt trắng bệch.
Hứa Ngôn Từ không nghe thấy nữa rồi.
Ngay cả khi đeo máy trợ thính, anh ấy vẫn chẳng nghe được gì cả.
Anh ấy chỉ hiểu tôi đang nói gì… khi nhìn khẩu hình của tôi mà thôi.
Nỗi sợ như sóng dữ ập đến, tôi vội kéo anh ấy đến bệnh viện.
16.
Sau khi kiểm tra tình trạng của anh ấy, bác sĩ nói:
Thính lực của Hứa Ngôn Từ đang giảm sút rất nhanh.
Máy trợ thính hiện tại gần như không còn tác dụng.
Không loại trừ khả năng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, anh ấy sẽ hoàn toàn mất thính giác.
Hứa Ngôn Từ nhìn chằm chằm vào môi bác sĩ, khóe mắt anh ấy khẽ run.
Anh ấy sợ tôi lo lắng, nên siết ch ặ t tay, cố nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng.
Nước mắt tôi như mưa, rơi không sao kìm được.
Tôi quay đi, lau vội khóe mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Chúng ta sẽ đi gặp chuyên gia khác, nhất định sẽ có cách. Kỹ thuật y học bây giờ rất tiên tiến, anh sẽ ổn thôi, được chứ?”
Trong mắt Hứa Ngôn Từ ánh lên chút bất lực, xen lẫn nụ cười gượng gạo, tuyệt vọng.
Anh ấy nhìn tôi, giọng khàn khàn, mang theo day dứt:
“Hạ Mộc… xin lỗi em.”
“Nếu sớm biết có ngày mình sẽ hoàn toàn không nghe thấy, anh đã không cưới em.”
“Anh chỉ khiến em khổ, khiến em vướng vào một người tàn tật như anh.”
Tôi bật khóc, liên tục lắc đầu:
“Không phải đâu, anh không phải gánh nặng của em.”
Hứa Ngôn Từ nghẹn lại, hồi lâu mới thốt ra từng chữ:
“Chúng ta… ly hôn đi.”
17.
Lời vừa dứt, Hứa Ngôn Từ xoay người rời khỏi phòng khám.
Tôi lặng lẽ từng bước từng bước theo sau anh ấy.
Anh ấy ngồi sụp xuống góc cầu thang bệnh viện, bóng lưng cô độc.
Từ đầu đến cuối, Hứa Ngôn Từ chỉ không ngừng vô thức thì thầm:
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Tôi hiểu, so với việc mất đi thính lực, điều khiến Hứa Ngôn Từ đau lòng hơn cả, chính là cảm giác tội lỗi.
Anh ấy thấy mình trở thành gánh nặng, là người kéo tôi xuống, khiến tôi phải chịu khổ cùng anh ấy.
Tôi hít sâu, ngẩng đầu, cố nén nước mắt.
Sau đó bước đến, kéo anh ấy đứng dậy, dẫn anh ấy đi lắp một chiếc máy trợ thính mới.
Suốt mấy ngày liền, Hứa Ngôn Từ không nói một lời, chỉ cố gắng tránh xa tôi.
Nhưng tôi phớt lờ sự lạnh nhạt ấy, ban đêm, tôi nằm cạnh anh ấy, ôm ch ặ t lấy thân thể đang run rẩy kia vào lòng.
Tôi khẽ hôn lên vành tai anh ấy, nói nhỏ:
“Đừng cố gắng đẩy em ra nữa. Em sẽ không rời khỏi anh đâu.”
Tôi cảm nhận rõ cơ thể Hứa Ngôn Từ khẽ run lên.
Tôi vuốt nhẹ lưng anh ấy, giọng dịu dàng kiên định:
“Đừng sợ, em đã nói rồi mà, khi buồn, anh phải học cách dựa vào em.”
“Hứa Ngôn Từ, hãy để em làm ngọn hải đăng của anh nhé.”
Anh ấy chậm rãi xoay người lại, ôm siết tôi vào lòng.
Không nói gì, chỉ để nước mắt âm thầm rơi xuống cổ tôi, nóng hổi nặng trĩu.
Tôi lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, khẽ nói:
“Hứa Ngôn Từ, mình cùng mạnh mẽ lên nhé.”
“Cuộc sống thôi mà, hai chúng ta phải dũng cảm đối mặt.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần Hứa Ngôn Từ sẽ lại gục ngã, lại một lần nữa thu mình vào thế giới tối tăm ấy.
Nhưng… cậu thiếu niên năm xưa của tôi lại kiên cường hơn tôi tưởng.
Anh ấy vẫn đến trường, vẫn học tập chăm chỉ.
Anh ấy thậm chí còn quan tâm tôi hơn, chú ý từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Ngoài giờ học, anh ấy còn đi làm thêm, vừa để rèn luyện, vừa để thử hòa nhập với xã hội.
Cậu bé năm nào đang từng bước học cách hòa nhập, học cách đối diện với cuộc đời.
Và may mắn, cuối cùng, cũng có tia sáng trong mây mù.
Bố tôi có bạn học cũ là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng nổi tiếng.
Bố kể lại tình hình của Hứa Ngôn Từ, người bạn ấy nói có thể xem thử.
Tôi mừng rỡ, nắm tay anh ấy đến bệnh viện.
Dù chưa biết có thể chữa được hay không, nhưng ít ra, chúng tôi vẫn có hy vọng.
Sau khi khám xong, vị bác sĩ ấy nói Hứa Ngôn Từ nên nhập viện để tiện theo dõi và đợi hội chẩn cùng các chuyên gia khác.
Tôi xuống cửa hàng tiện ích ở tầng dưới của bệnh viện mua ít đồ dùng cần thiết.
Không ngờ, ở đó, tôi gặp lại Trương Tinh Diêu.