Thì Thầm Lời Yêu - chương 5
18.
Cậu ta bước lại, mỉm cười:
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi gật nhẹ, giữ thái độ lịch sự:
“Cậu đến khám à?”
Trương Tinh Diêu nhìn tôi, mấp máy môi, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Tôi liếc đồng hồ, hơi sốt ruột:
“Xin lỗi, tớ còn có việc. Hôm khác rảnh mình nói chuyện nhé.”
Tôi vừa quay đi, cậu ta đột ngột gọi giật lại:
“Thật ra, tớ đến tìm cậu.”
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu:
“Cậu tìm tớ? Sao cậu biết tớ ở bệnh viện?”
Trương Tinh Diêu nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Bác sĩ phẫu thuật chính của Hứa Ngôn Từ là chú tớ.”
“Hôm qua trong bữa ăn gia đình, chú tớ có nhắc đến chuyện này.”
Thì ra, bạn học của bố tôi lại chính là chú ruột của Trương Tinh Diêu.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Thế à, cảm ơn cậu nhé.”
“Chờ khi Hứa Ngôn Từ khỏe lại, vợ chồng tớ sẽ mời cậu một bữa.”
Nhưng nụ cười của tôi vừa dứt, vẻ mặt Trương Tinh Diêu liền trầm xuống.
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, ẩn chứa điều gì sâu lắng xen lẫn phức tạp:
“Tớ không đến để thăm cậu ta.”
“Tớ đến vì cậu.”
Tôi hơi ngẩn người:
“Tìm tớ? Có chuyện gì sao?”
Trương Tinh Diêu hơi do dự một thoáng, rồi lấy hết can đảm nói:
“Hứa Ngôn Từ có lẽ sẽ không bao giờ hồi phục được.”
“Sau này, cậu ta sẽ điếc hoàn toàn.”
“Cậu định sống cả đời với một người như vậy sao?”
“Cậu không thấy mệt à?”
“Cậu còn trẻ, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, với một người đàn ông tốt hơn.”
Ngay lúc những lời đó vang lên, Hứa Ngôn Từ ở cầu thang bệnh viện bước xuống.
Trong lúc tôi không nhận ra, anh ấy đã đứng ở cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía chúng tôi.
Trương Tinh Diêu nhìn tôi, giọng nhỏ đi nhưng rõ ràng từng chữ:
“Hạ Mộc, tớ thích cậu.”
“Hãy ly hôn với Hứa Ngôn Từ…”
“Ở bên tớ, được không?”
19.
Lúc này, mày tôi nhíu ch ặ t, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Trương Tinh Diêu vẫn tiếp tục chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi:
“Tớ biết mình đang lợi dụng lúc người khác yếu thế, nhưng tớ thật sự thích cậu, thích từ thời cấp ba rồi.”
“Khi biết cậu kết hôn, tớ buồn lắm.”
“Hứa Ngôn Từ không thể cho cậu một tương lai tốt đẹp đâu.”
Tôi không kìm được nữa, giáng cái tát thẳng xuống mặt cậu ta.
“Cậu cũng biết mình đang lợi dụng người khác à?”
“Cậu nói Hứa Ngôn Từ không xứng với tôi?
“Vậy cậu đang nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao?”
“Chồng tôi lớn lên từ nhỏ với tôi, cậu nói anh ấy không xứng với tôi?”
“Hứa Ngôn Từ không xứng? Anh ấy chính là người duy nhất xứng đáng với tôi đấy!”
Nghĩ đến việc Trương Tinh Diêu vừa nguyền rủa Hứa Ngôn Từ không thể chữa khỏi, lửa giận trong tôi càng bốc cao ngùn ngụt.
Tôi lại vung tay, thêm một cái tát nữa.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu.”
“Cả đời này tôi cũng sẽ không ly hôn với Hứa Ngôn Từ!”
Tôi vẫn thấy chưa hả giận, suýt nữa lại muốn đánh thêm.
Thấy Trương Tinh Diêu hai tay ôm đầu, dáng vẻ như đã chịu thua, tôi mới thôi không tiếp tục.
M á u dồn lên não, tôi quay người bước vào cửa hàng tiện lợi, trước khi đi còn ném lại một câu:
“Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”
“Thấy một lần, đánh một lần!”
Tôi từng nghĩ Trương Tinh Diêu là người tốt.
Không ngờ lại hèn hạ như thế!
Mua đồ xong bước ra, cậu ta đã biến mất.
Tôi ôm túi đồ đến cửa bệnh viện, chợt nhìn thấy Hứa Ngôn Từ đang đứng đó.
Anh ấy đón lấy túi đồ trong tay tôi, khóe môi khẽ cong, ánh mắt chứa ý cười dịu dàng.
Tôi hỏi:
“Anh cười gì thế?”
Anh ấy đáp, giọng mang chút trêu chọc:
“Vợ à, vừa rồi em đánh người trông dữ dằn thật đấy.”
“Sau này em sẽ không bạo hành chồng, không đánh anh chứ?”
Tôi bật cười, khẽ xoa đầu anh ấy, mắt cong cong:
“Anh ngoan, em sẽ không đánh.”
Hứa Ngôn Từ như chợt nhớ ra chuyện gì, khẽ nói:
“Hồi nhỏ, anh không chịu cho em trang điểm, em tức giận còn đá anh một cái đấy.”
Tôi chột dạ, ánh mắt lảng đi nhìn đông nhìn tây, miệng lắp bắp:
“À… cái đó… chuyện nhỏ thôi mà…”
“ Anh đừng nhớ mấy chi tiết không quan trọng ấy.”
Tôi nắm tay Hứa Ngôn Từ, dịu giọng:
“Đi thôi, mình về phòng bệnh.”
“Lát nữa bác sĩ chuyên khoa sẽ đến hội chẩn.”
Bất ngờ, Hứa Ngôn Từ nghiêm mặt lại, giọng trầm thấp:
“Hạ Mộc, cảm ơn em.”
Tôi khựng lại.
Rõ ràng, những chuyện vừa rồi, anh ấy đã nghe hết.
Tôi khẽ nhướng mày, khẽ cong môi trêu:
“Anh cảm ơn suông à? Không có hành động cụ thể sao?”
“Hôn em một cái đi.”
Anh ấy cúi người, nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn, rồi lại thêm một cái nữa.
Tôi ôm lấy khuôn mặt anh ấy, cười tươi:
“Chồng em ngoan quá.”
Rất nhanh sau đó, các chuyên gia đã đến.
Nhớ lại lời Trương Tinh Diêu vừa nói “bệnh của Hứa Ngôn Từ không thể chữa được”, lòng tôi bỗng siết lại, bồn chồn lo lắng.
20.
Sau buổi hội chẩn, các chuyên gia thống nhất đưa ra phương án phẫu thuật.
Bạn học của bố tôi, cũng là bác sĩ điều trị chính nói rằng tình trạng của Hứa Ngôn Từ không phải do di truyền, mà là do tai nạn nổ năm ấy khiến màng nhĩ bị thủng, chuỗi xương nhỏ trong tai bị đứt, nhưng vì khi đó không được điều trị kịp thời, nên thính lực anh ấy mới dần dần suy giảm.
Do thời gian kéo dài quá lâu, nên giờ phẫu thuật sẽ mang theo rủi ro cao.
Không chắc chắn sẽ thành công.
Bác sĩ hỏi chúng tôi có chấp nhận mạo hiểm không.
Hứa Ngôn Từ không hề do dự:
“Tôi chấp nhận phẫu thuật.”
Tôi cụp mắt, che đi nỗi buồn cùng sợ hãi nơi đáy lòng.
Nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, bác sĩ chỉ nói “không chắc”, chứ đâu phải “không thể”.
Tôi tự nhủ với chính mình:
“Ca phẫu thuật này nhất định sẽ thành công.”
“Nhất định sẽ ổn cả thôi.”
Khi các bác sĩ đang hội chẩn, bố mẹ Hứa Ngôn Từ cũng vội vã chạy đến.
Nghe bác sĩ nói xong, họ chỉ biết im lặng, ánh mắt tràn đầy hối hận.
Khi xưa chỉ lo mãi mê làm việc, kiếm tiền, mà quên mất sức khỏe con trai.
Bố Hứa kéo tôi ra ngoài, lặng lẽ đưa tôi một chiếc thẻ.
Bên trong có năm mươi triệu.
Bố Hứa không giỏi biểu đạt, chỉ nhờ tôi nói lại với con trai:
“Bố mẹ xin lỗi.”
Tôi gật đầu, cầm lấy thẻ, quay về phòng bệnh.
Họ đã rời đi.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Hứa Ngôn Từ:
“Chiều nay phẫu thuật rồi, anh có căng thẳng không?”
Anh ấy lắc đầu, giọng bình thản:
“Những thứ này, anh không sợ.”
Tôi nhướn mày, khẽ cười:
“Vậy anh sợ gì?”
Hứa Ngôn Từ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng khẽ run:
“Anh sợ… em không cần anh nữa.”
“Nếu anh thật sự vĩnh viễn không nghe được, em… còn yêu anh không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, không chút do dự đáp:
“Vẫn yêu.”
“Ngày mai thì sao? Em vẫn yêu anh chứ?”
“Vẫn yêu.”
“Còn ngày kia?”
“Vẫn yêu.”
“Vậy còn những ngày sau nữa?”
Tôi giơ tay, khẽ vuốt khóe mắt anh ấy, mỉm cười:
“Ngốc quá. Anh không cần hỏi nữa đâu.”
“Em sẽ luôn ở đây, cùng anh vượt qua mọi giông bão.”
“Năm năm tháng tháng, em chỉ yêu mình anh, mỗi ngày trôi qua sẽ càng yêu nhiều hơn nữa.”
Tôi cúi người, tựa đầu lên lồng ng ự c anh ấy, nghe nhịp tim quen thuộc:
“Anh không cần phải đoán, tim em hòa cùng nhịp đập với anh.”
“Khi còn nhỏ là vậy, lớn lên cũng thế.”
Hứa Ngôn Từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Anh yêu em… nhiều hơn em tưởng.”
Buổi chiều, Hứa Ngôn Từ được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa khép lại, tôi chỉ biết bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng ph ẩu thu ật, tim đập loạn trong lồng ng ự c, từng giây từng phút chờ đợi dài đến vô tận.
21.
Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi vội vàng chạy đến, tim như sắp nhảy ra khỏi ng ự c.
“Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, nở nụ cười hiền hòa:
“Phẫu thuật rất thành công.”
Giây phút ấy, tôi mừng đến mức suýt khóc, toàn thân nhẹ bẫng.
Sau khi rời phòng mổ, Hứa Ngôn Từ được đưa vào phòng theo dõi qua đêm.
Hôm sau, anh ấy được chuyển về phòng bệnh thường, mọi chỉ số đều ổn định.
Ngày xuất viện, bầu trời buổi sớm trong veo.
Hứa Ngôn Từ mặc chiếc sơ mi xanh lam, nụ cười trong nắng sớm khiến gương mặt anh thêm phần rực rỡ, trẻ trung, dịu dàng và ấm áp đến lạ.
Hứa Ngôn Từ khẽ nghiêng đầu, dịu dàng:
“Hạ Mộc, nói em yêu anh đi.”
Tôi hơi sững lại:
“Hả?”
Anh ấy chỉ vào tai mình, khóe môi khẽ cong:
“Sau khi có thể nghe được mà không cần máy trợ thính…”
“Điều đầu tiên anh muốn nghe chính là câu nói đó.”
‘Em yêu anh.’”
Tôi mỉm cười, tiến lại gần, ghé môi sát bên tai anh ấy:
“Em yêu anh.”
“Hạ Mộc yêu Hứa Ngôn Từ.”
Ánh mắt anh ấy trong vắt lấp lánh, như chứa cả bầu trời xanh thẳm.
Hứa Ngôn Từ đưa tay ra, khẽ nói, giọng pha chút tinh nghịch nhưng rất chân thành:
“Hạ Mộc, sau này hãy để anh làm ngọn hải đăng của em nhé.”
Anh ấy cười rạng rỡ, giống hệt nụ cười của cậu thiếu niên rực rỡ, luôn dang tay che chở cho tôi năm xưa.
Tôi nắm ch ặ t lấy bàn tay anh ấy, mười ngón đan vào nhau.
Ánh sáng ban mai ấm áp tràn ngập khắp hành lang bệnh viện như ôm lấy cả hai chúng tôi.
Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời ấy cuối cùng cũng đã trở lại.
Hoàn toàn văn.
Bà con thấy hay follow ủng hộ page Mưa mùa hè của Sốp nha~