Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi - chương 3
12.
Về sau tôi có chút hối hận.
Hôm đó đáng nhẽ tôi nên cầm đèn ngủ đầu giường đập anh ta thêm mấy cái.
Sao lại chỉ tát có một cái chứ.
Liên tiếp hai lần bị tổn thương vì tình cảm, lại toàn dính phải tra nam, tôi bị đả kích không nhẹ.
Sau khi đóng cửa trái tim, tôi dốc sức lao vào học hành.
Năm ba áp lực giữ suất nghiên cứu sinh rất lớn.
Không có chỗ xả, tôi lo đến mức ngày nào cũng rụng tóc.
Lại thêm một lần làm bài không ra, tôi nhận được cuộc gọi của Vệ Tễ.
Say khướt.
Mở miệng đã gọi loạn:
“Giai Giai… anh nhớ em…”
Ngọn lửa vô danh bốc lên.
Tôi lập tức gọi xe qua đó, định tát cho hả giận mới thôi.
Đến nơi, tôi đập cửa ầm ầm.
Vệ Tễ chống tường ra mở cửa, dựa người nơi khung cửa.
Hạ mắt nhìn tôi.
Như ma trơi trong rừng.
Quỷ dị mê hoặc.
Tôi bị dọa khựng lại.
Giây sau, anh ta lại bật cười, giọng cà lơ phất phơ:
“Em đến rồi à~”
Đồ khốn.
Tôi đẩy Vệ Tễ ngã xuống sofa, cưỡi lên người anh ta mà tát.
Vệ Tễ bị đánh lệch mặt sang bên.
Tôi trút được cơn tức.
Anh ta ôm má nhìn tôi, mắt long lanh ánh nước.
Đáng thương:
“Thôi Tiếu, em ra tay vẫn ác như vậy.”
Tôi cười lạnh:
“Đồ đê tiện.”
Vệ Tễ nhếch môi, chẳng hề để tâm.
Bỗng nhiên giữ chặt gáy tôi, hành động ngang ngược, không chút kiêng dè.
Tôi cắn vào lưỡi anh ta.
Vệ Tễ khẽ rên, thở dốc nhưng vẫn không buông.
Tôi lại tát anh ta.
Anh ta chịu một cái, rồi nắm tay tôi.
Sau đó… đánh qua đánh lại, quần áo lúc nào không còn nữa.
Lần này là vị socola.
Cơn bực bội khiến tôi tự học được cách hành hạ người khác.
Vệ Tễ vừa khóc vừa thở dốc, đôi mắt đào hoa đỏ hoe.
Yếu ớt cầu xin:
“Tiếu Tiếu… ngoan… Tiếu Tiếu…”
Áp lực trong tôi, cuối cùng cũng được xả sạch.
13.
Tỉnh lại, Vệ Tễ lại trở về dáng vẻ đáng ghét quen thuộc.
Ngồi bên giường hút thuốc.
Quay đầu nhìn tôi, cười:
“Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ~”
Tôi đã hết giận.
Nhìn anh ta cũng không còn chướng mắt như trước.
Bình tĩnh nói: “Cút.”
Tôi đứng dậy mặc đồ.
Anh ta hỏi: “Để anh đưa em về?”
Tôi đáp: “Được.”
14.
Chúng tôi ngầm hiểu, bắt đầu một mối quan hệ chẳng mấy trong sáng.
Yêu cầu duy nhất của tôi với Vệ Tễ chỉ có hai:
Phải làm đầy đủ biện pháp an toàn.
Nửa tháng đi kiểm tra một lần.
Nhờ có Vệ Tễ, tôi hoàn toàn “miễn dịch” với trai đẹp.
Trái tim thiếu nữ cũng ch ế t.
Chúng tôi cái gì cũng thử.
Vệ Tễ thì không có giới hạn.
Anh ta đẹp, kỹ năng giỏi, lại biết nói lời đường mật.
Quan trọng nhất là, miễn phí.
Khóc lên cũng rất đẹp.
Xuống giường lại là một bộ mặt khác.
Lơ đãng, buông thả, phân rõ ranh giới.
Tôi vẫn luôn nghĩ, kiểu người như anh ta sẽ chơi bời cả đời.
Không ngờ cũng có ngày lãng tử quay đầu.
15.
Ngoài phòng khách lờ mờ vang lên tiếng nói chuyện.
Tôi hoàn hồn.
Chắc là cô gái mà Vệ Tễ nhắc đến đã tới.
Giọng anh ta rất nhẹ, mang theo ý cười, như đang kể chuyện vui.
Còn có tiếng cười của cô gái.
Trong trẻo, dịu dàng.
Tôi hé cửa một khe.
Lờ mờ nhìn thấy góc nghiêng.
Mảnh mai, sạch sẽ.
Tóc đen dài thẳng, váy trắng.
Như hoa dành dành còn đọng hơi sương.
Bảo sao Vệ Tễ nói cai là cai.
Tôi ghét mùi khói thuốc.
Trước đây anh ta cũng chỉ tránh tôi, ra ban công hút.
Tôi ngồi trên giường lướt điện thoại suốt một tiếng.
Đến lúc họ ra về, hai người còn đứng ở huyền quan dính lấy nhau hơn hai mươi phút.
Cửa vừa đóng, tôi từ phòng ngủ bước ra.
Trên mặt Vệ Tễ vẫn còn nụ cười.
Dịu dàng đến mức khác hẳn ngày thường.
Đến đây thì chuyện hỏi thuê nhà cũng không mở miệng nổi nữa.
Nhân tiện, cắt đứt cho xong.
Tôi nói:
“Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Vệ Tễ khựng lại, nụ cười dần tắt.
Anh ta ngẩng mắt nhìn tôi một lúc, rồi lại trở về kiểu hờ hững quen thuộc:
“Chiêu này không hợp với em đâu.”
Anh ta tưởng tôi đang ghen.
Giả vờ xa cách để níu kéo.
Tôi sớm đã không còn đọc ngôn tình rồi.
Cũng không tin vào kiểu truy thê hỏa táng tràng nào cả.
Tôi bình thản:
“Tôi nói thật.”
Vệ Tễ nhìn tôi hồi lâu, rồi lướt qua tôi rót nước.
Giọng lười nhác:
“Cũng không phải mối quan hệ nhất thiết phải gặp nhau.”
Tôi gật đầu:
“Vậy tôi đi đây.”
Anh ta không nói gì.
Tôi thay giày, bước ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, dường như tôi nghe thấy tiếng ‘tách’.
Giống như tiếng bật lửa.
15.
Tôi về đến nhà đã rất muộn.
Hâm lại đồ ăn Tạ Tầm để lại rồi ăn hết.
Ngồi trên sofa xem thêm một lúc phim.
Đêm khuya dần.
Anh ta không về.
Tôi do dự một chút, nghĩ xem có nên nhắn hỏi không.
Rồi lại thôi.
Người ta gương vỡ lại lành, chắc đang lửa gần rơm lâu ngày bén.
Tôi xen vào lại thành ra kém duyên.
Tạ Tầm bao nhiêu năm nay cũng vì Diệp Vân Hiểu gắng giữ mình trong sạch.
Sau khi chúng tôi sống chung, trai chưa vợ gái chưa chồng, đã vài lần suýt vượt rào.
Nhưng đến phút cuối, Tạ Tầm đều tránh đi.
Có mấy lần tôi còn thấy “cậu nhỏ” của anh ta đã… có phản ứng.
Vậy mà anh ta vẫn đẩy tôi ra, đứng dậy:
“Anh vào nhà vệ sinh một chút.”
Bảo Tạ Tầm là tra nam thì anh ta vẫn còn là xử nam.
Bảo anh ta chung tình thì kiểu ấm áp không ranh giới như thế, ai yêu cũng khổ.
Tôi đi một vòng quanh nhà, đại khái đã vạch ra kế hoạch chuyển đi.
Lập tức bắt tay thu dọn đồ đạc.
Ban đầu còn luống cuống.
Dần dần cũng quen tay.
Đóng xong một thùng giấy, tôi vươn vai.
Đi vào phòng tắm.
Cách gấp quần áo là do Tạ Tầm dạy.
Anh ta rất thạo việc nhà.
Lúc tôi bảo anh ta dạy, anh ta nhìn tôi cười, chọc nhẹ trán tôi:
“Tiếu Tiếu, cứ để anh làm là được rồi.”
Tôi chỉ cười, nói:
“Em muốn học.”
Anh ta không cãi nổi, đành dạy.
Chăm chú như hồi cấp ba dạy tôi làm bài.
Cứ để anh ta lo hết à?
Đàn ông, có mấy ai đáng tin?
Đến khi bạch nguyệt quang quay lại, chẳng phải vẫn bỏ tôi đi ngay sao.
Hưởng thụ thì cứ hưởng thụ.
Nhưng bị nuôi đến phế thì không được.