ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

16.

Sáng hôm sau tôi dậy.

Tạ Tầm không có ở nhà.

Trong bếp cũng không có bữa sáng anh ta làm.

Tôi thay đồ xuống dưới mua bánh bao.

Lúc ra cửa thấy ở huyền quan anh ta đã thay đôi giày khác.

Đêm qua có về rồi.

Tôi mở WeChat xem tin nhắn.

Tạ Tầm:

“Tiếu Tiếu, anh đi công tác mấy hôm.”

“Chăm sóc bản thân cho tốt, quán cơm nhỏ với tiệm ăn sáng dưới nhà khá sạch.”

“Đồ ăn ngoài khác không chắc vệ sinh, đừng gọi.”

Tôi trả lời:

“OK.”

Vừa đi vừa lướt Moments.

Thấy tối qua Diệp Vân Hiểu đăng một bài:

“Sức hấp dẫn lớn nhất của đàn ông là năng lực giải quyết vấn đề.”

Ảnh kèm là vé máy bay ở sân bay.

Bên dưới Diệp Vân Hiểu tự bình luận thêm:

“Chuyện nhỏ thôi …mỉm cười…. Thủ tục bị kẹt mãi chưa xong, không ngờ anh ấy lập tức xin nghỉ phép, đưa tôi về quê làm cho xong.”

Tôi cắn một miếng bánh bao.

Thả một like.

17.

Mặt mày oán khí đi làm.

Trong lòng vui vẻ… lén lười biếng.

Trong phòng trà.

Đồng nghiệp ríu rít bàn tán.

“Hôm nay thấy mỹ nữ vào phòng sếp Phương chưa? Chân dài hơn cả mạng tớ.”

“Cậu không thấy vòng cổ cô ấy đeo à? Giá tiền của nó tớ chỉ từng thấy ở Thành Đô thôi đấy.”

Tôi bước vào.

Lập tức có người đưa cho tôi một cốc cà phê:

“Chị Tiếu, em vừa pha xong~”

Cũng coi như lăn lộn thành dân công sở lão làng rồi.

Tôi nhận lấy, cười, nói cảm ơn.

Người kia lại sáp tới:

“Chị Tiếu, hôm nay chị thấy cô gái đến tìm sếp Phương chưa?”

“Hình như là con gái tổng giám đốc bên Tín Viễn, vừa giàu vừa xinh, em còn nhìn thêm mấy lần.”

“Cái không khí giữa cô ta với sếp Phương… trời ơi, căng thật đấy.”

Tôi lơ đãng, thuận miệng đáp:

“Chắc rất xứng đôi.”

“Thôi Tiếu.”

Phía sau có người lạnh giọng gọi.

Cả phòng lập tức im bặt.

Tôi quay đầu, thấy Phương Kỳ đứng đó, mặt lạnh như băng.

Người đàn ông cao ráo, chân dài, vest đặt may toát lên khí chất Old Money.

Hỉ nộ bất lộ.

Tôi thoáng chột dạ.

Phương Kỳ thản nhiên dời mắt:

“Nửa tiếng nữa phòng marketing họp.”

Tôi đáp một tiếng.

Nhìn anh ta quay lưng rời đi.

Luồng áp suất lạnh sót lại khiến chẳng ai dám lên tiếng nữa.

18.

Phương Kỳ.

Cấp trên của tôi.

Cao lãnh chi hoa, khó ở khó gần.

Nghiêm khắc đến mức không ai bước khỏi phòng anh ta mà còn cười nổi.

Nhưng đãi ngộ công ty lại quá tốt.

Đồng nghiệp đều nói sếp Phương rất ‘đáng yêu’

Bề ngoài lạnh lùng, nhưng sau lưng vẫn quan tâm đến cấp dưới.

Tôi hơi sợ anh ta.

Cảm giác giống hệt giáo viên chủ nhiệm thời cấp hai của tôi.

Mặt lạnh mắng tôi xối xả, nhưng lúc bụng tôi sôi ùng ục lại lặng lẽ đưa cho tôi một cái bánh nhỏ.

19.

Tôi dính vào Phương Kỳ vào năm thứ hai đi làm.

Khi phỏng vấn bảo nghiên cứu sinh, tôi bị loại.

Đành ngoan ngoãn đi tìm việc.

Năm đầu áp lực nghẹt thở.

Năm thứ hai lại trơn tru như miến trong nồi lẩu.

Chức vụ thăng dần đều.

Tạ Tầm chăm tôi rất tốt.

Vệ Tễ “nuôi” tôi cũng chẳng tệ.

Cuộc sống trôi qua khá dễ chịu.

Tôi thấy vậy là đủ.

Con người chỉ cần biết đủ mới vui.

Còn chuyện với Phương Kỳ… hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Người phải đi công tác cùng anh ta đột nhiên có việc gia đình, không đi được, tôi bị đẩy lên thay.

Đúng chuẩn trạng thái trâu ngựa công sở.

Nịnh sếp, nịnh khách hàng.

Rót nước, pha trà.

Hạ mình đủ kiểu.

Tối đó trên bàn tiệc, phía đối tác uống quá chén.

Còn muốn kết nghĩa anh em với sếp Phương.

Hai người chén chú chén anh mãi.

Lúc tôi dìu Phương Kỳ về phòng, anh ta đã không đi vững.

Nặng trịch.

Khiến tôi mệt đến toát mồ hôi.

Tôi vừa đặt mua thuốc giải rượu xong, quay đầu lại đã thấy, không biết từ lúc nào Phương Kỳ nằm trong bồn tắm rồi.

“Phương tổng!”

Tôi vội vàng chạy đến kéo anh ta dậy.

Đúng lúc thấy Phương Kỳ đang loay hoay cởi cúc áo.

Vụng về.

Chậm chạp, mãi mới mở được một cúc.

Giống như trẻ con.

Tôi sững người.

Bước lại định cài lại cho anh ta.

Tôi cài một cúc, anh ta lại mở một cúc.

Đến cuối cùng Phương Kỳ mất kiên nhẫn, giật mạnh một cái…

Cúc áo văng xuống đất tung tóe.

Tôi nhìn ngây người.

Phương Kỳ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh:

“Nóng.”

Anh ta cởi áo, ném xuống đất.

Tôi nhặt lên, định khoác lại cho anh ta:

“Tôi chỉnh điều hòa thấp xuống, Phương tổng anh mặc lại trước đã…”

Anh ta lại ném xa hơn.

Tôi quay đi nhặt.

Đến lúc quay lại…

Phương Kỳ đã cởi xong quần.

Tôi: …

Không, không phải…

Bồn tắm này thật rộng.

Nếu mặc kệ anh ta, ngày mai chắc chắn sẽ lên hot search: tổng giám đốc công ty ch ế t đuối trong bồn tắm.

Tôi bước tới, định kéo anh ta ra:

“Anh ra ngoài trước đã, chúng ta ra giường được không? Lát nữa thuốc giải rượu đến rồi… ở đây dễ bị lạnh…”

Chưa nói hết câu…

Phương Kỳ giữ gáy tôi, hôn xuống.

Môi chạm môi.

Như chỉ để chặn cái miệng lải nhải của tôi.

Mùi rượu khiến đầu tôi choáng váng.

Anh ta vặn nước.

Nước ấm chảy xuống.

Tôi đưa tay tắt đi.

Anh ta khó chịu, cắn nhẹ môi tôi.

Giữ ch ặ t tôi trong lòng.

Tôi khẽ kêu lên một tiếng.

Bị anh ta thừa cơ lấn tới.

Hơi thở đứt quãng.

Rất lâu sau mới tách ra.

Môi Phương Kỳ đã đỏ lên, phủ một lớp ẩm mỏng.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.

Đôi mắt phượng sắc lạnh, lúc này lại ầng ậng nước.

Tôi im lặng một lúc.

Nếu là gái ngoan, tôi nên đẩy anh ta ra.

Nhưng tôi không phải.

Tôi cúi đầu.

Chủ động hôn lại.

20.

Tôi ngủ đến tận sáng.

Cảm giác như vừa đánh một trận quyền anh.

Lúc tỉnh dậy, trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước.

Tôi day trán, ngồi dậy, cầm điện thoại.

Tiếng nước dừng lại.

Phương Kỳ khoác áo choàng tắm bước ra.

“Dậy rồi?”

Sắc mặt anh ta nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc.

Tôi ngoan như cún:

“Vâng.”

Phương Kỳ ngồi xuống ghế, cầm điện thoại.

“Thôi Tiếu.”

“Năng lực làm việc của cô… cũng tạm được.”

“Trên người cô có một loại khí chất… rất ‘ổn định’. Tôi vốn nghĩ cô sẽ an toàn hơn.”

Nói vòng vo… là chê tôi bình thường.

Ngón tay anh ta lướt trên màn hình vài cái.

Điện thoại tôi ting một tiếng.

Tôi cúi đầu mở khóa.

Tin chuyển khoản.

Tôi lại đơ ra.

“Rượu và áp lực của người trưởng thành, đôi khi sẽ tạo ra những sai sót xác suất thấp như vậy.”

Anh ta nói ngắn gọn.

“Tôi không muốn điều đó trở nên phức tạp.”

Tôi lập tức gật đầu:

“Nếu là sai lầm thì nên…”

“Trong công ty, chỉ là cấp trên và cấp dưới.”

“Ngoài công việc, chỉ có cơ thể và tiền bạc.”

“Rất đơn giản.”

Tôi sững người.

Phương Kỳ nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt sâu thẳm.

Lạnh lẽo tận xương.

Anh ta không để ý đến phản ứng của tôi, tự thay quần áo.

“Thôi Tiếu.”

Phương Kỳ bước đến trước giường, đứng trên cao nhìn xuống.

Trong mắt là sự khinh miệt chẳng hề che giấu.

“Đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào.”

“Tôi chỉ yêu người môn đăng hộ đối.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
gen-n-z6853392104178_1abfd4ef882e8e6d421e02d9a1a5e853
Thâm Tình Vọng Tưởng
29 Tháng 7, 2025
89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện