Ve Sầu Mùa Xuân - chương 3
6.
Sáng hôm sau, nước lũ cuối cùng cũng rút.
Tôi cúi nhìn cổ chân, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.
Tưởng Thiền đeo ba lô của tôi trước ng ự c sau đó tự nhiên ngồi xổm trước mặt tôi.
Quay đầu nhìn tôi cười ngốc.
“Diệp…”
“Lên đi.”
“Anh cõng em xuống núi.”
Mấy người xung quanh lập tức được dịp cười cợt.
“Ồ…”
“Thằng ngốc cũng biết thương người rồi.”
“Tao thấy mấy hôm nay nó chăm con bé Diệp dữ lắm.”
“Không phải định cưới người ta làm vợ đấy chứ?”
“Thế thì bà nội nó yên tâm rồi.”
“Thằng ngốc cũng sắp có vợ!”
Thấy sắc mặt tôi sa sầm, Tưởng Thiền cuống quýt xua tay.
“Không phải…”
“Không phải…”
“Diệp…”
“Không phải vợ…”
Tôi lạnh mặt, cũng chẳng để anh ấy cõng nữa, chỉ liếc đám người thích chọc ngoáy kia một cái rồi tập tễnh tự mình xuống núi.
Tưởng Thiền vội vàng đuổi theo, lo lắng đến mức nói năng lộn xộn.
“Diệp…”
“Đừng giận…”
“Anh…”
“Không cưới.”
“Anh thật sự…”
“Không lấy vợ.”
Tôi nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh ấy, bỗng dừng bước khẽ cười tự giễu.
…Thôi vậy, tôi chấp nhặt với kẻ ngốc làm gì?
Dù sao sau này tôi cũng đâu lấy anh ấy.
7.
Nhưng dù vậy, chuyện giữa tôi và Tưởng Thiền vẫn lan đến trường.
Sau lưng, ai cũng thì thầm bảo tôi là “vợ thằng ngốc”, đợi tốt nghiệp xong sẽ gả cho anh ấy.
Tôi siết ch ặ t nắm tay, chỉ hận không thể lao tới đánh cho mỗi người một trận.
Để bọn họ mãi mãi câm miệng.
Ấy thế mà đúng lúc tôi bực bội nhất, Tưởng Thiền vẫn cứ xuất hiện.
Người phía sau đột nhiên dừng bước đứng im tại chỗ.
Bao nhiêu uất ức trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ, tôi quay phắt lại, không kiềm chế được giận cá ch é m thớt trút hết lên anh ấy.
“Tưởng Thiền!”
“Anh có phiền không hả?”
“Suốt ngày bám theo em!”
“Anh rảnh lắm à?”
“Anh không có việc gì khác để làm sao?”
Tưởng Thiền đứng ch ế t lặng, hai tai đỏ bừng, bàn tay nắm ch ặ t vạt áo đến nhăn cả lại.
“…Phiền…”
Anh ấy khẽ lặp lại chữ ấy, giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức sắp tan vào gió.
Tôi đã trút xong giận, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cũng từ ngày hôm đó, phía sau lưng tôi, không còn bóng dáng Tưởng Thiền nữa.
Trước đây, mỗi sáng đi học, tôi đều nhìn thấy anh ấy đứng chờ ở đầu làng.
Nhưng kể từ sau lần bị tôi mắng, Tưởng Thiền đã không còn lặng lẽ đi theo tôi nữa.
8.
Có lẽ, tôi đã tổn thương anh ấy thật rồi.
Chắc giờ Tưởng Thiền lại trốn ở góc nào đó, lặng lẽ ngồi buồn một mình.
Thế nhưng tôi lại không kìm được, hết lần này đến lần khác ngoái đầu nhìn lại phía sau sau đó lại âm thầm thất vọng.
Mới mắng có vài câu thôi.. đã chẳng chịu nổi nữa rồi sao? ( Sốp có lời muốn nói: thử bà bị mắng dị đi coi có chịu nổi không?)
…
Mãi sau tôi mới biết, ở trường đã xảy ra một chuyện.
Tưởng Thiền đánh người.
Người bị đánh, chính là kẻ đã tung tin đồn nhảm về hai chúng tôi.
Thằng ngốc trong làng lại đánh người ta đến mức vừa khóc vừa chạy về tìm mẹ.
Vừa nghe tin, tôi lập tức quẳng bút xuống, chạy thẳng đến nhà anh ấy.
Cổng nhà đóng ch ặ t, ôi đập cửa liên hồi, rất lâu sau, cửa mới mở ra.
Tưởng Thiền đứng trước mặt tôi, mặt đầy vết bầm tím, cả đuôi mắt cũng bị cào rách một đường.
Tôi không nói không rằng kéo anh ấy vào trong nhà.
Lấy trong túi ra mấy miếng băng cá nhân đã mua sẵn.
Tưởng Thiền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nói:
“…Xin lỗi.”
“Anh…”
“Làm Diệp mất mặt rồi.”
Nói đến câu cuối, Tưởng Thiền cúi đầu, giọng nghẹn ngào.
Tôi dán mạnh miếng băng lên trán anh ấy.
Anh ấy ăn đau hít một hơi.
Tôi nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên mặt Tưởng Thiền, khẽ nói:
“Nhưng em chưa từng thấy anh làm em mất mặt.”
“Người hèn nhát..là em mới đúng.”
“Em không dũng cảm bằng anh.”
“Chỉ biết lùi bước.”
Tưởng Thiền lập tức lắc đầu.
“Không…”
“Diệp cũng rất tốt.”
“Rất dũng cảm.”
“Lúc nhỏ…”
“Diệp từng đánh đám người xấu giúp anh.”
“Diệp…”
“Là người tốt nhất.”
Tưởng Thiền lắp bắp nói trông rất gấp.
Tôi cười chua chát
“Đó là chuyện hồi nhỏ rồi.”
“Còn em bây giờ, chẳng tốt chút nào.”
Tưởng Thiền rụt rè kéo nhẹ vạt áo tôi, nói vô cùng nghiêm túc.
“Nhưng…”
“Trong lòng anh…”
“Diệp mãi mãi là người tốt nhất.”
“Một trăm năm…cũng không thay đổi.”
Tôi khựng người, lúng túng gỡ tay anh ấy ra.
“Còn gặp loại người đó nữa, cứ đánh.”
“Không cần nể nang.”
“Có gì mà mất mặt.”
“Lần sau, nếu em còn nghe hắn nói linh tinh…”
“Em cũng đánh.”
Tưởng Thiền cười ngốc, đưa tay sờ miếng băng dán trên trán, lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Diệp…”
“Thật tốt.”
9.
Tưởng Thiền lại trở về như trước, ngày ngày lặng lẽ đi sau tôi.
Dường như anh ấy sợ có ai làm hại tôi.
Tưởng Thiền tiễn tôi lên xe, đón tôi xuống xe, đưa tôi về tận nhà.
Ngày nào cũng vậy.
Suốt một năm trời.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng anh ấy lại biến mất vài hôm.
Không biết đi đâu.
Mỗi lần tôi hỏi tưởng Thiền chỉ ngượng ngùng cười, ấp úng lảng sang chuyện khác.
…
Thi đại học xong, tôi không để bản thân nghỉ ngơi.
Tôi biết, trong mắt bố mẹ, chỉ có em trai quan trọng.
Ngay khi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, tôi lập tức lên thành phố làm thêm.
Bố mẹ chỉ lo nổi học phí, còn tiền sinh hoạt tôi phải tự kiếm.
Nhưng biến cố vẫn xảy ra.
Ngày nhận được điện thoại.
Mẹ tôi đang khóc ở bệnh viện.
Tôi vội vàng cởi tạp dề chạy đến ngay.
Mẹ nghẹn ngào nói:
“Bố con đi làm, không may ngã từ tầng hai xuống.”
“May mà không cao, chỉ gãy chân, nhưng phải nghỉ dưỡng rất lâu.”
Mẹ và bố nhìn nhau rồi khẽ ho một tiếng.
“Diệp à…”
“Không phải bố mẹ không muốn cho con đi học.”
“Chỉ là, học phí đắt quá.”
Mẹ do dự rất lâu rồi lấy ra một tờ giấy báo nhập học khác.
Là của em trai tôi.
“Em con học cũng giỏi.”
“Đỗ trường cấp hai trọng điểm của tỉnh.”
“Nhưng trường không miễn học phí.”
“Mỗi năm phải đóng mấy chục nghìn tệ.”
“Bố mẹ nghĩ…”
“Hay năm nay con học lại một năm. Năm sau nhất định sẽ cho con lên đại học.”
“Lúc đó chân bố cũng khỏi rồi, có thể kiếm tiền nuôi con học.”
Nghe thì rất có lý.
Nhưng vấn đề đâu chỉ là tiền.
Bố mẹ tôi đã quên mất, tôi đã phải nỗ lực nhường nào mới có ngày hôm nay.
Quên mất từng đêm tôi thức trắng, từng đề thi tôi cắn răng làm.
Tôi cố gắng từng bước mới đi được đến đây.
Tôi bật khóc, gào lên:
“Bố mẹ thiên vị!”
“Bố mẹ biết con đã cực khổ thế nào mới đỗ đại học không?”
“Bây giờ chỉ một câu không cho học…”
“Là con phải từ bỏ hết sao?”
“Tại sao không để em trai học trường rẻ hơn?”
“Ngày trước, con cũng thi đỗ trường tỉnh.”
“Chính bố mẹ chê học phí đắt.”
“Bắt con học trường huyện.”
“Con đã nghe lời.”
“Thế mà bây giờ…”
“Bố mẹ lại muốn ch ặ t đứt tương lai của con lần nữa!”
“Nếu bố mẹ không cho con học…”
“Con càng phải học!”
Bố tôi từ đầu đến cuối không nói gì.
Đột nhiên ông ấy cầm chiếc cốc trên bàn ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ chói tai vang khắp căn phòng.
Ông ấy quát lớn:
“Học! Học! Học!”
“Suốt ngày chỉ biết học!”
“Một đứa con gái…”
“Học nhiều thì được cái gì?”
Lồng ng ực tôi đau như muốn nổ tung.
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong.
Hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng bố mẹ.
“Nếu vậy…”
“Hai người cứ sống với mình em trai đi.”
“Dù sao…”
“Trong mắt hai người, con chưa bao giờ là con của hai người.”
“Con có ở nhà hay không, cũng đâu có gì khác biệt.”
Nói xong, tôi đẩy mạnh cửa cắm đầu chạy ra ngoài.
Tôi biết em trai tôi học rất giỏi.
Được học ở trường tốt là điều quan trọng.
Nhưng lẽ nào tôi lại không quan trọng?
Rõ ràng đều là con ruột.
Vậy mà người duy nhất luôn phải nhường, luôn phải hy sinh.
Lại chỉ có mình tôi.