Ve Sầu Mùa Xuân - chương 6
16.
“Đúng là đồ ngốc.”
Tôi mắng anh ấy.
Tưởng Thiền tủi thân nhìn tôi.
“Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Tôi nhướng mày cười.
“Ồ? Còn biết thế nào là chịu trách nhiệm cơ à?”
Đôi mắt anh ấy vẫn còn ngấn nước, đẹp đến mức khiến tim tôi rung động. Anh ấy nghiêm túc gật đầu.
“Ừm.”
“Thế anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào?”
Tưởng Thiền ấp úng một lúc lâu mới nói:
“Dẫn anh lên thành phố cùng em.”
“Anh có thể giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.”
“Anh cũng có thể kiếm tiền cho em tiêu.”
“Anh làm gì cũng được.”
“Chỉ là…”
“Đừng bỏ anh lại đây một mình nữa.”
Tôi cứ nghĩ Tưởng Thiền sẽ nhân cơ hội bảo tôi làm vợ anh ấy.
Nhưng anh ấy không hề nói vậy.
Tưởng Thiền nắm chặt tay tôi.
“Anh không muốn xa Xuân Diệp.”
Nhìn thân hình gầy gò trơ cả xương của anh ấy, lòng tôi chùng xuống.
Nhưng nếu thật sự lên thành phố thì mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy.
Tưởng Thiền sẽ phải đến Dung Thành chỗ tôi đang học.
Với trí tuệ của anh ấy có lẽ sẽ bị người ta bắt nạt đến ch ế t mất.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn từ chối, rồi mỉm cười nói:
“Nhưng…”
“Em đồng ý để anh làm bạn trai em.”
Hai mắt Tưởng Thiền vui sướng sáng bừng.
Thế nhưng anh ấy lại tinh tế hơn tôi tưởng.
Anh ấy dè dặt hỏi:
“Nếu anh không đi…”
“Xuân Diệp có thích người khác không?”
“Từ lúc em lên thành phố…”
“Ngày nào anh cũng sợ.”
“Sợ…”
“Xuân Diệp sẽ có người mình thích.”
“Trong thành phố chắc có nhiều người đẹp lắm.”
“Xuân Diệp… thật sự chỉ thích mình anh thôi sao?”
Tôi không ngờ tên ngốc này lại nghĩ được nhiều được như thế.
Lúc ấy, Tưởng Thiền chẳng khác gì một người bình thường cả.
Tôi giơ tay thề.
“Không đâu.”
“Em chỉ nghĩ đến chuyện học hành và kiếm tiền.”
“Ngoài Tưởng Thiền ra…”
“Em sẽ không thích bất kỳ ai khác.”
“Em tuyệt đối không bắt cá hai tay.”
“Được chưa?”
Tôi cứ ngỡ những lời hứa ấy đã đủ để xua tan bất an trong lòng Tưởng Thiền.
Nhưng tôi không ngờ Tưởng Thiền lại cực kỳ bướng bỉnh.
17.
Một tháng sau, tôi thấy Tưởng Thiền đứng ở trường.
Trên tay anh ấy cầm vali cũ đã sờn hết góc, gió thổi nên tóc rối bù. Một tay Tưởng Thiền còn cầm tấm ảnh của tôi, lạc lõng đứng giữa sân trường, trông chẳng khác nào người chồng đáng thương bị vợ bỏ rơi.
Còn tôi lại chính là “kẻ phụ bạc” bị anh ấy bắt gặp.
Anh ấy tủi thân nhìn tôi đứng cùng đàn anh trao đổi đề tài nghiên cứu. Hai mắt đỏ hoe, tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ liền rơi xuống.
Tôi đành áy náy xin lỗi đàn anh.
“Xin lỗi anh, bạn trai em đến rồi.”
Tưởng Thiền chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không dám trách móc một lời.
Bởi lúc này mặt tôi đã tối sầm.
Trên đường, anh ấy mấy lần muốn nắm tay tôi, nhưng lại rụt rè không dám.
Thấy vậy, tôi bực bội, kéo thẳng anh ấy vào nhà nghỉ gần đó.
Đột nhiên Tưởng Thiền lại hỏi:
“Xuân Diệp… em ngoại tình rồi sao?”
Tôi vẫn còn đang giận.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn ngây ngô của anh ấy, lửa giận chẳng hiểu sao đã tan sạch.
“Không có.”
Anh ấy khẽ “ồ” một tiếng.
Tôi hỏi:
“Anh biết ngoại tình là gì sao?”
Tưởng Thiền lắc đầu sau lại chần chừ gật đầu.
“Là… Xuân Diệp thích người khác.”
“Không cần anh nữa.”
Chính anh ấy vừa nói vừa tự làm mình buồn.
Tôi khẽ thở dài.
“Anh đừng nghĩ lung tung, em không bỏ anh.”
Tưởng Thiền nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Em yên tâm.”
“Anh lên thành phố sẽ không gây phiền phức cho em.”
“Cũng sẽ không làm em phân tâm.”
Tưởng Thiền hiểu chuyện đến đau lòng.
Thế nhưng lúc tôi vô tình lướt mắt qua giường đôi trắng tinh trong phòng.
Trong đầu bỗng nghĩ lệch hướng, không biết tên ngốc này có hiểu chuyện nam nữ không nhỉ?
Tôi khẽ ho một tiếng.
“Anh cứ tạm ở đây đi.”
“Em đã trả tiền phòng một tuần rồi.”
Tưởng Thiền chớp chớp mắt.
“Thế còn em?”
“Đương nhiên em về ký túc xá ngủ.”
Tưởng Thiền có vẻ thất vọng, hai tai cũng đỏ hồng.
Tôi cố ý trêu:
“Hay là, anh muốn em ngủ ở đây?”
Người trước mặt lập tức luống cuống, không dám nhìn thẳng tôi, thấy tôi xoay người định đi, anh ấy vội nắm tay tôi.
“Xuân Diệp…”
“Em… em có thể đừng đi được không?”
Tôi khựng lại rồi bật cười.
Xem ra Tưởng Thiền cũng hiểu không ít chuyện rồi.
18.
Hiểu một chút…cũng tốt.
Tôi mỉm cười.
“Còn phải xem tâm trạng cái đã.”
Nhưng cuối cùng, Tưởng Thiền nài nỉ mãi không thôi, tôi vẫn mềm lòng đồng ý.
Trong phòng chỉ có một cái giường, tối đến, Tưởng Thiền nằm bên trái, còn tôi nằm bên phải.
Tôi lén móc ngón út vào ngón út anh ấy.
“Tưởng Thiền.”
“Anh buồn ngủ chưa?”
Anh ấy ngoan ngoãn lắc đầu, xoay người nhìn tôi.
“Nhưng mà… Xuân Diệp.”
“Anh thấy hơi nóng.”
Nóng?
Mùa này cũng đâu đến nổi nóng, hay do tôi chỉnh điều hòa quá cao?
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, Tưởng Thiền đột nhiên siết nhẹ tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấy đã đẫm mồ hôi, xem ra…đúng là nóng thật.
Tôi lặng lẽ nhìn Tưởng Thiền, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đường nét sắc sảo càng trở nên cuốn hút kỳ lạ.
Tôi mỉm cười.
“Tưởng Thiền.”
“Em nghĩ ra một trò rất thú vị.”
“Cái gì?”
Tôi lấy hết can đảm, nhích sát anh ấy hơn, rồi cố ý ghé tai Tưởng Thiền, khẽ thổi một hơi.
“Bây giờ… còn nóng không?”
Tôi lập tức cảm nhận được sự thay đổi của anh ấy.
Tưởng Thiền tủi thân nói:
“Xuân Diệp…”
“Sao anh thấy… nóng hơn.”
“Với lại..hơi khó chịu nữa.”
“Khó chịu ở đâu?”
Tôi cố ý hỏi.
Tưởng Thiền đã bắt đầu thở gấp, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói.
Đúng là không trông cậy gì được vào tên ngốc này mà.
Tôi thuận thế nắm tay Tưởng Thiền, đưa đến chỗ khiến anh ấy bối rối nhất.
Rồi khẽ hỏi:
“Là ở đây… khó chịu sao?”
Tưởng Thiền ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ấy khẽ cắn môi, rõ ràng là hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi không nhịn được cười.
“Tưởng Thiền, anh đạt chuẩn rồi.”
“Có khi… còn vượt chuẩn nữa.”
Anh ấy ngơ ngác “hả” một tiếng, mặt mày ngơ ngác.
Một lúc sau, Tưởng Thiền nhìn tôi rất lâu, rồi dè dặt hỏi:
“Xuân Diệp…”
“Anh có thể xin em một chuyện được không?”
Tôi nhướng mày.
“Nói đi.”
Tưởng Thiền khẽ nuốt nước bọt, nghiêm túc nắm tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh…”
“Muốn hôn em.”
19.
Đêm ấy, Tưởng Thiền bị tôi trêu đến mức ngay cả một tiếng cũng không nói nổi. Hai chúng tôi ôm nhau, vừa vụng về vừa ngọt ngào, có hồi hộp và hạnh phúc của tình yêu mới chớm.
Xong xuôi, Tưởng Thiền trùm kín chăn, cuộn mình thành một cục, dù sắp ngạt thở cũng nhất quyết không chịu ló mặt.
Tôi xoa xoa cái eo đau nhức, đưa tay kéo chăn ra.
“Không ra là em đi đấy.”
Lúc này Tưởng Thiền mới đỏ bừng cả mặt, chầm chậm chui ra, rồi thuận thế tựa đầu vào vai tôi.
“Xuân Diệp…”
“Anh vui lắm.”
“Anh thích lắm.”
Tôi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của anh ấy.
“Thế mà đã vui rồi à?”
Tưởng Thiền rất nghiêm túc gật đầu.
“Vì Xuân Diệp thích anh.”
“Em không ghét anh.”
“Trước khi đến đây, anh cứ nghĩ em sẽ giận vì anh tự ý lên thành phố tìm.”
“Nhưng em không giận.”
“Em còn…”
Nói đến đó, mặt Tưởng Thiền đỏ đến tận mang tai, nhất quyết không chịu nói tiếp.
Tôi cố tình trêu anh ấy.
“Nói tiếp đi.”
Tưởng Thiền mím chặ t môi, sống ch ế t cũng không hé nửa lời.
Một lát sau, anh ấy cúi xuống lục trong vali, lấy ra một hộp nhỏ.
Tôi lập tức tròn mắt.
“Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?”
Tưởng Thiền thành thật đáp:
“Hôm qua anh đi siêu thị mua đồ.”
“Người ta bảo anh thiếu ít tiền lẻ để làm tròn hóa đơn.”
“Nên họ đưa cho anh cái này.”
Tưởng Thiền rất nghiêm túc.
“Xuân Diệp…”
“Hôm qua em dùng… có phải chính là cái này không?”