Xuân Quang Hảo - chương 6
16.
Nửa tháng sau khi treo biển.
Cuốn thoại bản 《Bá đạo tiểu thư và chàng hồ ly tuấn tú》 của Giang Chiếu bỗng cháy hàng.
Dần dần có người bắt đầu mang bản thảo đến gửi thư cục.
Đều là những câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, đọc xong liền khiến người ta bất giác mỉm cười.
Khách trong tiệm cũng ngày một đông.
Ta cắn răng, thuê luôn cả gian hàng bên cạnh.
Đập thông hai tiệm, làm thêm góc trà thất chuyên bán bánh ngọt và trà.
Đọc sách, uống trà, tất cả đều có.
Các tiểu thư rất thích lui tới nơi đây, ngay cả các phu nhân cũng thường ngồi trò chuyện.
Người đông rồi, tin tức cũng nhiều, nghe đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nào là Trưởng công chúa nuôi nam sủng, một lần nuôi tới bảy người.
Nào là nhị hoàng tử theo thái tử phụng mệnh rời kinh tuần tra, đã đi hơn một tháng.
Phía tam hoàng tử gần đây liên tục có động tĩnh.
Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là Thôi phủ.
Mấy hôm trước, ngoại thất của Thôi đại nhân tìm đến tận cửa.
Thôi đại nhân ép chính thất đứng ra lo liệu nạp thiếp, lại còn hiên ngang nói:
“Hôn sự này chỉ là liên hôn, không có tình yêu, sau này nếu nàng gặp được người mình yêu…”
“Ta cũng sẽ thành toàn.”
Nói năng hùng hồn là thế.
Thế mà hôm nay, nam nhân bên ngoài của Thôi phu nhân vừa lộ diện, Thôi đại nhân đã đập nát cả phòng.
Khóc lóc om sòm, sống ch ế t không chịu.
Ta và Giang Chiếu nghe xong.
Ngồi trong góc buôn chuyện.
Vừa ăn bánh, vừa uống trà.
Chỉ một ấm trà thôi cũng hết một buổi chiều.
Thư cục làm ăn càng ngày càng khấm khá.
Giang Chiếu không chỉ viết thoại bản nữa.
Sổ sách, thu mua, mở rộng cửa tiệm, việc gì hắn cũng học rất nhanh.
Có lúc ta ngẩng đầu, thấy Giang Chiếu đứng chỗ giá sách chỉnh lại từng quyển.
Bóng nghiêng nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy sách.
…
Hôm ấy đóng cửa rất muộn.
Mưa rào đầu hạ vừa tạnh, đường lát đá xanh còn trơn ướt , lấp lánh ánh đèn.
Ta nói không muốn ngồi xe ngựa, Giang Chiếu bèn đi mượn cây dù.
Gió sau mưa mang theo mùi đất ẩm, hòa lẫn hương hoa cỏ bị mưa đánh nát.
Hắn nghiêng dù về phía ta, mặc kệ nửa vai mình ướt.
Ta nhìn thấy bèn lặng lẽ nhích sang phía Giang Chiếu nửa bước.
Chân vừa bước, tay hai chúng ta khẽ chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng.
Cả hai cùng khựng lại.
Rồi…
Lại cùng giả vờ như chưa có chuyện gì, tiếp tục bước đi.
Trong đêm chỉ còn tiếng bước chân của hai ta.
…
Đêm ấy…
Ta mơ thấy một rừng trúc.
Sau mưa xuân, măng non đồng loạt nhú khỏi mặt đất.
Tách…
Tách…
Âm thanh tràn đầy sức sống.
17.
Ta suy nghĩ ba ngày, đến chiều ngày thứ tư, Giang Chiếu đang ngồi sau quầy tính sổ.
Ta bước tới, giọng hết sức tự nhiên.
“Giang Chiếu.”
Hắn vẫn cúi đầu gảy bàn tính.
“Ừ?”
“Ngươi có muốn thật sự thành thân với ta không?”
Động tác Giang Chiếu không hề dừng, như chỉ thuận miệng đáp.
“Được.”
Hai giây trôi qua, bàn tính trong tay Giang Chiếu bỗng dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“…Hả?”
Ta lặp lại lần nữa.
“Ta nói, chúng ta thành thân nhé?”
Tai Giang Chiếu đỏ lên trước rồi cả gương mặt, đến cả cổ cũng nhuộm một tầng đỏ nhạt.
Tính châu tuột khỏi đầu ngón.
“Cạch.”
Lăn xuống đất.
Giang Chiếu luống cuống cúi xuống nhặt.
Đến khi đứng lên, trán lại đập trúng góc quầy.
“Bộp.”
Giang Chiếu vừa xoa trán, vừa đứng thẳng, ánh mắt lảng tránh nhất quyết không chịu nhìn ta.
Mãi một lúc lâu sau, mới lẩm bẩm.
“…Không ổn lắm.”
Ta ngẩn người.
“Chàng chê ta sao?”
“Không phải!”
Giang Chiếu lập tức quay lại, hai mắt mở to.
“Ta nào có…”
“Vậy vì sao?”
Ngón tay hắn bấu ch ặ t mép quầy, trắng bệch.
“Ta bây giờ không có tiền.”
Ta thở phào.
“Ta có tiền mà.”
Giang Chiếu lắc đầu, bướng bỉnh vô cùng.
“Không giống.”
“Không giống chỗ nào?”
Hắn lại im.
Cúi đầu, mi phủ bóng trên má.
Qua rất lâu mới khẽ nói.
“Nàng…đợi ta.”
“Đợi bao lâu?”
“…Sẽ không lâu.”
Ta gật đầu.
“Cũng được.”
Ta không ép Giang Chiếu thêm nữa.
Nhưng từ hôm ấy.
Giang Chiếu như bị ai quất một roi.
Tiền chia lãi từ thư cục, hắn không giữ một đồng, đều đem đi làm ăn.
Trà, lụa, hàng hóa nam bắc…
Ban ngày trông cửa tiệm, ban đêm tính sổ.
Dưới mắt dần có quầng thâm y hệt gấu trúc.
Một hôm ta hỏi:
“Chàng không tiếp tục tham gia khoa cử nữa sao?”
Giang Chiếu đang đối chiếu sổ sách.
Nghe vậy, hắn ngước lên, sắc mặt có chút kỳ lạ.
“Dạo trước ta nằm mơ.”
Hắn đặt bút xuống, day trán.
“Trong mơ, ta vất vả lắm mới bước vào quan trường.”
“Thế nhưng chẳng được trọng dụng, đồng liêu chèn ép.”
“Cấp trên áp chế.”
“Khổ sở mười năm, cuối cùng vẫn chỉ là quan lục phẩm.”
Nói xong Giang Chiếu thở dài.
“Trước đây ta vẫn nghĩ muốn đổi đời chỉ có con đường làm quan.”
“Nhưng cuộc sống trong giấc mơ ấy…”
Hắn lắc đầu.
“…quá ngột ngạt.”
Ta không nói thêm gì nữa.
18.
Việc làm ăn của Giang Chiếu rất tốt, chưa đầy nửa năm đã mua được trạch viện kinh thành.
Ba gian ba viện, chỉ cách Tiết phủ một con phố, ngói xanh, tường xám, sân sâu, hành lang uốn lượn.
Hắn dẫn ta đi khắp nơi, vừa chỉ vừa nói, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ.
“…Dẫu sao cũng chẳng thể sánh với Tiết phủ, sau này sợ sẽ khiến nàng thiệt thòi.”
Ta bật cười.
“Không thiệt.”
Giang Chiếu vẫn chưa yên lòng.
“Hoa viên cũng không đủ rộng, mùa hè muốn tránh nóng cũng không được thoải mái.”
Ta nghe không nổi nữa, xoay người ôm lấy hắn.
Giang Chiếu lập tức đứng sững.
Bên tai chỉ còn tiếng gió thu lướt qua lá khô.
Xào xạc.
Ta vùi mặt vào vai hắn thầm nghĩ.
Khế ước trạch viện này đều đứng tên ta.
Mỹ nhân, nhà cửa, đều là của ta, ta còn chịu thiệt gì nữa?
Giang Chiếu chầm chậm vòng tay ôm ta, siết lại.
Hơi thở run run lướt trên mái tóc.
Trước khi đông đến, Giang Chiếu mời bà mối chính thức đến Tiết phủ, đường đường chính chính sang cầu thân.
Tất cả gia sản đều bày trước mặt phụ mẫu ta, ánh mắt trong sáng ngay thẳng.
“Vãn bối không dám nói có thể cho Nghi Xu hưởng vinh hoa phú quý ngập trời.”
“Nhưng cả đời này vãn bối tuyệt đối sẽ không để nàng ấy chịu nửa phần ấm ức.”
Lời vừa dứt, cả phòng lặng ngắt như tờ.
Phụ thân ta khép sổ lại.
“Đã định ngày chưa?”
Giang Chiếu đáp:
“Xin bá phụ bá mẫu quyết định.”
Nhưng ánh mắt lại hướng về phía ta.
Như đang hỏi còn nàng thì sao? Nàng muốn lúc nào gả cho ta vậy?
Ta ngẩng đầu.
“Đầu xuân đi.”
“Tiết trời đẹp.”
Ta rất thích mùa xuân.