ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Kiến Hỷ - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nhất Kiến Hỷ
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Sau ba năm ở Hầu phủ, cuối cùng ta cũng chữa khỏi mắt cho tiểu hầu gia.

Ngày hắn lấy lại ánh sáng, Hầu phu nhân gọi ta đến, hỏi muốn ban thưởng thứ gì.

“Bấy lâu nay ngươi luôn bên cạnh chăm sóc A Tùy, ta biết nó vô cùng ỷ lại ngươi.”

“Nhưng giờ mắt A Tùy đã sáng, sớm muộn cũng phải cưới vợ sinh con.”

Đến lúc ấy ta mới biết, hầu phủ từ lâu đã tìm sẵn người thay thế ta.

Từng dịu dàng sờ mày, mắt ta, từng nói rằng sau khi nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên hắn muốn ngắm chính là ta…

Vậy mà khi thật sự mở mắt, nhìn thấy cô nương dung mạo tầm thường được hầu phu nhân đưa đến thay thế, Tạ Tùy lại không giấu nổi thất vọng.

Ngay sau đó, hắn lập tức đến Trịnh phủ, nối lại hôn ước đã hủy hai năm trước.

” Trịnh Thị có chỗ dựa là Bùi gia, phú hộ giàu nhất Dung Châu. Gia chủ Bùi gia hiện tại lại là biểu ca của Trịnh tiểu thư. Hầu phủ nay đã sa sút, cần có nhà thông gia như vậy mới vực dậy được.”

“Còn Ôn Từ sao? Dẫu sao nàng ấy thân phận thấp kém. Nếu nàng ấy bằng lòng… cho làm ngoại thất cũng không phải không được.”

Nhưng ta không bằng lòng.

Ngày rời khỏi hầu phủ, gia đinh canh cổng vừa thấy là ta liền lúng túng, chẳng dám mở cửa.

“Ôn đại phu… cô nương định đi thật sao? Đã báo với Tiểu Hầu gia chưa?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Ta phải trở về Dung Châu. Không cần báo với Tạ Tùy nữa.”

Bởi từ Dung Châu đã có thư gửi đến, nghĩa huynh của ta bệnh nặng.

Và ta chính là người thừa kế duy nhất do huynh ấy chỉ định.

1.

Nghe ta nói vậy, tiểu tư còn tưởng ta đang giận dỗi Tạ Tùy, nóng nảy nên mới buột miệng nói.

Dẫu sao, suốt ba năm qua, cả hầu phủ đều tận mắt chứng kiến hắn phụ thuộc vào ta đến nhường nào.

Khi ấy, câu hắn nói nhiều nhất chính là:

“A Từ, đợi mắt ta sáng lại, người đầu tiên ta muốn nhìn thấy… là nàng.”

Lúc ấy ta đang bốc thuốc cho hắn.

Nghe vậy, ta thuận miệng trêu:

“Đến ta trông thế nào ngươi còn chẳng biết, liệu có nhận ra ta không? Nhỡ nhận nhầm thì sao?”

Hắn lập tức im lặng, giận dỗi chẳng nói lời nào.

Một lúc sau, khi ta bốc thuốc xong, vừa đi ngang qua giường hắn, hắn bỗng đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay ta.

“Ta sẽ không nhận nhầm.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

Tiểu Hầu gia đoan chính, giữ lễ, lúc ngẩng mặt lên lại thoáng tủi thân.

“Sao có thể nhận nhầm được chứ.”

“Dù A Từ có dung mạo thế nào, trong lòng ta, nàng vẫn là người đẹp nhất.”

Hắn chậm rãi đưa tay lên, cẩn trọng chạm vào mặt ta.

Đầu ngón tay dịu dàng lướt từng chút một, qua mày, qua mắt, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tận đáy lòng.

“Như vậy… sẽ không quên nữa.”

Thế nhưng sau nà, khi đối diện với cô nương thế thân do hầu phu nhân sắp xếp…

Người không giấu nổi thất vọng cũng vẫn là hắn.

Ta vô tình nghe được hắn trò chuyện với hầu phu nhân.

“Ôn Từ tuy có ân với con, nhưng xuất thân thấp kém, dung mạo lại bình thường, sao có thể làm chính thê được?”

“Trịnh gia có chỗ dựa là Bùi Thị Dung Châu, phú hộ giàu nhất vùng. Gia chủ Bùi gia hiện tại lại là biểu huynh của Trịnh tiểu thư. Hầu phủ nay đã sa sút, cần mối hôn sự này.”

“Còn Ôn Từ… dù sao cũng có ba năm tình nghĩa. Nếu nàng ấy bằng lòng, cho nàng ấy làm ngoại thất cũng không tệ.”

“Nghe nói Trịnh tiểu thư tính tình ôn hòa, chắc cũng sẽ chẳng làm khó nàng ấy.”

Nói xong, hắn lập tức đến Trịnh phủ, nơi này hai năm trước từng từ hôn hắn, nay một lần nữa mang sính lễ cầu cưới.

Thực ra, ta định nói cho hắn biết sự thật.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy sự thật là gì, dường như cũng chẳng còn quan trọng.

Ta nhận ra, có lẽ từ trước đến nay, ta chưa từng thật sự hiểu Tạ Tùy.

Ba năm sớm tối kề cận, ba năm ta tận tâm chữa khỏi đôi mắt cho hắn.

Đổi lại, hắn lại muốn ta làm ngoại thất.

Đó chẳng phải là lấy oán báo ân sao?

Đến lúc ấy, ta mới hiểu ý của Hầu phu nhân.

Vừa là cảm tạ cũng là cảnh cáo.

Sau khi lấy lại ánh sáng, Tạ Tùy đã chướng mắt xuất thân của ta.

Hầu phủ cũng chưa từng cần một nữ đại phu làm chủ mẫu tương lai.

Rõ ràng chỉ cần đưa tay chạm thêm một lần nữa, hắn sẽ nhận ra cô nương thế thân kia có đôi tay mềm mại hơn tay ta.

Đôi mắt nàng ấy cũng chẳng phải mắt hạnh.

Ngoài giọng nói, giữa ta và nàng ấy, không còn điểm nào giống nhau cả.

2.

Ba năm trước, thật ra ta không định cứu Tạ Tùy.

Lúc ấy mắt hắn vẫn chưa mù hẳn, chỉ là thị lực ngày một kém, dần dần không còn nhìn rõ người.

Ban đầu, Hầu phu nhân còn tưởng hắn mắc bệnh.

Hầu phủ vô cùng coi trọng quý tử này, mời không biết bao nhiêu danh y đến khám, ngay cả thái y trong cung cũng từng được mời tới.

Thế nhưng không một ai phát hiện hắn đã trúng độc.

Khi ấy ta vừa rời nhà, lần đầu đặt chân đến kinh thành, cũng chẳng muốn vì một người xa lạ mà chậm trễ hành trình.

Ai ngờ, chỉ sang ngày thứ hai, túi tiền của ta chẳng biết bị kẻ nào móc mất.

Đúng lúc họa vô đơn chí, khách điếm ta ở lại còn nhân cơ hội tăng giá phòng.

Số bạc trả trước chẳng mấy chốc cũng tiêu sạch.

Ngay lúc nghĩ phải ngủ đầu đường xó chợ lại tình cờ thấy hầu phủ đang phát cháo làm việc thiện, cầu phúc cho tiểu hầu gia đang bệnh nặng.

Có lẽ, cháo của Hầu phủ nấu đặc quá.

Ta ăn đến nổi lú rồi.

Đúng lúc một vị đại phu nữa lắc đầu bước khỏi phủ, ta tiện miệng nhắc một câu:

“Có khi nào là trúng độc không?”

Vì thế, ta được đưa đến trước mặt Tạ Tùy.

Ban đầu, hạ nhân hầu phủ đều đề phòng, nghĩ ta đến lừa đảo.

Dạo ấy có không ít người mượn danh chữa bệnh cho tiểu hầu gia để đến phủ lừa tiền.

Tiểu tư dẫn đường càng nhìn ta chằm chằm, chỉ sợ sơ sẩy một chút ta sẽ tiện tay cuỗm mất món bảo vật nào đó.

Đến nơi, phía trước vẫn còn cả hàng dài đại phu đang thay nhau bắt mạch cho hắn.

Ta là người cuối cùng.

Đến lượt mình, vừa bắt mạch xong, ta liền đưa ra kết luận:

“Ừm… đúng là trúng độc.”

Hơn nữa loại độc này còn rất khó giải.

Không mất vài năm thì đừng hòng khỏi hẳn.

Đây là lần đầu tiên hầu phu nhân nghe có người nói như vậy.

Thấy ta còn trẻ, lại chỉ là một cô nương, rồi nghe hạ nhân báo ta đến vì bát cháo phát của hầu phủ…

Hầu phu nhân lập tức hiểu theo một hướng khác.

Chớp mắt, hai tên gia đinh lập tức xông tới, mỗi người giữ một bên, định lôi ta ra ngoài.

Ta còn đang vùng vẫy, trong màn giường vang giọng nam tử:

“Mẫu thân… thôi đi.”

Bàn tay thon dài như ngọc vén màn lên.

Đôi mắt hắn đã mất ánh sáng.

Khi ấy Tạ Tùy đã không còn nhìn rõ mặt người khác.

Chỉ hướng về nơi có ánh sáng, nhìn về phía cửa sổ sau lưng ta.

“Nếu nàng ấy đã nói là trúng độc… vậy cứ để nàng ấy thử xem.”

Nói xong, hắn khẽ mím môi, rõ ràng trong lòng đã không còn ôm hy vọng, nhưng vẫn cố giữ giọng ôn hòa:

“Làm phiền cô nương.”

Một phen “có bệnh thì vái tứ phương” ấy lại thật sự giúp ta ở lại Hầu phủ.

Sau này nghĩ lại rất nhiều lần, ta cũng không rõ vì sao khi ấy mình lại mềm lòng.

Có lẽ vì giọng nói của hắn quá giống người ấy.

Hoặc cũng có lẽ dáng vẻ yếu ớt ngồi trên giường bệnh của hắn đã vô tình khơi dậy những ký ức xưa cũ trong ta.

Đã từng có một người, cũng lặng lẽ ngồi trên giường bệnh như thế.

Ánh mắt đầy khát vọng nhìn về phía tia nắng ngoài cửa sổ.

Có lẽ người mang bệnh đều giống nhau.

Đều luôn khao khát được sống.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện