ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Kiến Hỷ - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhất Kiến Hỷ
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Tiểu tư trông cổng không dám để ta rời đi.

Nhưng ta khó khăn lắm mới chờ được lúc Tạ Tùy không có mặt trong phủ.

Sau khi mắt sáng lại, hắn lập tức trở thành nhân vật nổi bật nhất kinh thành.

Đám công tử từng cắt đứt qua lại với Tạ Tùy nay lại thi nhau gửi thiếp, rủ hắn cùng ngâm thơ, du ngoạn.

Trước khi mù lòa, tiểu hầu gia là thiên chi kiêu tử xuất sắc nhất kinh thành.

Nay trải qua biến cố, chuyện của Tạ Tùy lại càng được người đời tô vẽ.

Thiên hạ luôn thích nhìn thiên chi kiêu tử ngã xuống, cũng thích nhìn thiếu niên không chịu khuất phục, nghịch thiên cải mệnh.

Huống hồ sau khi sáng mắt, Tạ Tùy còn không chấp chuyện cũ, đích thân đến Trịnh phủ trước kia từng từ hôn hắn, một lần nữa mang sính lễ cầu cưới.

Không ai biết bên cạnh hắn từng có một nữ y sư bầu bạn ba năm.

Mọi người chỉ không ngớt lời ca ngợi hắn có phong thái quân tử.

Mà cho dù có biết có lẽ cũng chẳng mấy ai để tâm.

Khi ôm bọc hành lý nhỏ đến viện hầu phu nhân lần nữa, hầu phu nhân cũng chẳng hề bất ngờ vì sự xuất hiện của ta.

Khẽ thở dài, bảo nha hoàn bên cạnh mang đồ đã chuẩn bị từ trước tới.

“Đứa trẻ ngoan, là Hầu phủ có lỗi với ngươi.”

Giọng hầu phu nhân vẫn ôn hòa như cũ.

Thế nhưng lúc ấy, ta lại bỗng thấy kính phục bà ấy.

Bà hiểu Tạ Tùy đến mức từ sớm đã chuẩn bị sẵn một người thế thân.

Việc Tạ Tùy không biết dung mạo thật của ta lại chính là sự nhân từ lớn nhất mà hầu phu nhân dành cho ta.

Nha hoàn dâng lên lễ tạ hầu phủ, một hòm đầy vàng bạc châu báu.

Ta cũng chẳng khách sáo, xem như tiền chẩn trị nhận lấy.

Hầu phu nhân không hỏi sau khi rời đi ta sẽ đến đâu.

Bà ấy chỉ dặn nha hoàn thân cận đưa ta ra ngoài.

Khi sắp bước khỏi hậu viện, bỗng nghe hạ nhân vào báo:

” Trịnh tiểu thư đến.”

Ta theo tiếng gọi nhìn sang.

Đó là Trịnh Thù Du, hôn thê của Tạ Tùy.

Ta từng nhìn thấy nàng ấy từ xa hai lần.

Lần đầu là không lâu sau khi ta vào Hầu phủ.

Đúng dịp trung thu, Trịnh gia đại công tử đưa muội muội đến tặng quà.

Nói là tặng lễ, nhưng thực chất chỉ muốn dò hỏi tình hình của Tạ Tùy.

Lúc ấy tin hắn trúng độc vẫn chưa truyền ra ngoài.

Hầu phủ đã bịt miệng tất cả đại phu từng đến khám.

Người ngoài chỉ biết tiểu Hầu gia mắc bệnh, chứ chẳng ai hay tình trạng nghiêm trọng đến mức nào.

Trong lúc Trịnh gia đại công tử vào thăm Tạ Tùy, ta vừa mang thuốc đến cho hắn.

Vì là nữ quyến, Trịnh Thù Du không tiện bước vào, chỉ đứng chờ ngoài cửa.

Khi ấy Tạ Tùy vừa mới mù không lâu, ngay cả chuyện ăn cơm, uống nước cũng chưa quen.

Thường xuyên làm vương vãi khắp người, trông vô cùng chật vật.

Đám hạ nhân muốn giúp hắn, nhưng đều bị hắn cố chấp quát lui.

Sau khi đưa thuốc xong, ta chào hỏi Trịnh gia đại công tử một câu rồi xoay người rời đi.

Không ngờ vừa quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt nai trong veo.

Dẫu chỉ đứng ngoài cửa, Trịnh Thù Du vẫn cố kiễng chân, rụt rè nhìn vào trong phòng.

Bị ta phát hiện, nàng ấy lập tức ngượng ngùng.

Tai đỏ bừng, cúi đầu xuống.

Ta biết nàng ấy chỉ là tò mò.

Dù sao người đang nằm trong phòng cũng là hôn phu tương lai của nàng ấy.

Lần thứ hai gặp Trịnh Thù Du, là vào năm thứ hai sau khi Tạ Tùy trúng độc.

Trịnh gia đến từ hôn, đó cũng là quãng thời gian Tạ Tùy khổ sở nhất.

Chất độc đã khiến hắn hoàn toàn mất thị lực.

Ngay cả ánh sáng cũng không còn cảm nhận được.

Khoảng thời gian ấy, tính tình Tạ Tùy vô cùng nóng nảy.

Sợ hắn nghĩ quẩn xảy ra chuyện, trên dưới hầu phủ đều dè dặt chiều theo hắn.

Đúng vào lúc ấy Trịnh gia lại đến từ hôn.

Đối với Tạ Tùy, chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Khi Tạ Tùy tự nhốt mình trong phòng, đập phá mọi thứ trút giận, ta thức thời lặng lẽ lui ra.

Đúng lúc đi ngang cửa sau, ta nhìn thấy xe ngựa Trịnh gia.

Trịnh Thù Du vội vàng chạy đến.

Đến khi biết phụ thân và huynh trưởng đã thay mình hủy hôn, nàng ấy lập tức bật khóc.

“Phụ thân… vì sao nhất định phải từ hôn? Vì sao không thể chờ thêm hai…”

Lời còn chưa dứt…

Ta cũng hiểu.

Trong lòng Trịnh Thù Du hẳn rất yêu thích hôn phu này.

Thế nhưng phụ thân nàng ấy chỉ lạnh nhạt liếc con gái một cái.

Ông ta ghét bộ dạng khóc lóc làm mất thể diện Trịnh gia kia, lập tức thấp giọng quát:

“Hỗn xược! Hôn sự con cái từ xưa đều do lệnh phụ mẫu, lời mai mối, nào đến lượt nữ tử như con lên tiếng?”

Xe ngựa Trịnh gia nhanh chóng rời đi.

Suốt hai năm sau đó, ta không còn gặp lại Trịnh Thù Du.

Chỉ nghe nói sau khi hủy hôn với Hầu phủ, nàng ấy lại được định mối hôn sự khác.

Đối phương cũng xuất thân danh môn.

Nào ngờ chỉ còn một tháng nữa thành thân thì vị công tử ấy đột ngột lâm bệnh qua đời.

Từ đó, trong kinh bắt đầu lan truyền tin đồn Trịnh tiểu thư khắc phu.

Không còn ai dám đến Trịnh phủ cầu hôn.

Ngay cả những tiểu thư chưa xuất giá khác của Trịnh gia cũng bị liên lụy.

Từ chỗ trước kia “một nhà có nữ nhi, trăm nhà đến hỏi”, nay lại trở thành cảnh vắng bóng mai mối.

Lần cuối cùng ta gặp Trịnh Thù Du chính là hôm nay.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng nàng ấy vẫn trở thành hôn thê của Tạ Tùy.

Chỉ là, Trịnh Thù Du không còn là cô nương mắt nai năm nào, luôn kiễng chân đứng ngoài cửa nhìn vào phòng nữa.

Nàng ấy trở nên dịu dàng hơn, điềm tĩnh hơn, ít nói hơn.

Và cũng giống những người trong đại trạch này hơn.

Tính ra, đây mới là lần đầu tiên ta và Trịnh Thù Du chính thức gặp mặt.

Thế nhưng nàng ấy lại như thể đã quen biết ta từ rất lâu.

“Ôn cô nương… cô nương định rời đi sao?”

Nàng ấy mỉm cười nhìn ta.

Nơi đáy mắt, lại thấp thoáng thương xót.

Dường như Trịnh Thù Du đã sớm đoán được kết cục của ta.

Ta khẽ gật đầu.

“Ta phải về quê lấy chồng rồi.”

Trịnh Thù Du có chút kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, nàng ấy đã giấu đi.

Thế nhưng ta lại bỗng thấy tò mò.

“Hiện giờ… cô nương còn thích Tạ Tùy không?”

Vừa nghe câu hỏi, Trịnh Thù Du khựng người.

Một lúc sau, nàng ấy cụp mắt.

“Thích hay không thích…  có gì quan trọng nữa đâu?”

Giọng nói rất khẽ.

Nhẹ như một tiếng thở dài.

Ba lần đính hôn, một lần bị ép hủy hôn, một lần hôn phu qua đời trước ngày cưới.

Chưa từng có ai hỏi nàng ấy có bằng lòng không.

“Trịnh tiểu thư, Ôn cô nương.”

Đúng lúc ấy, hạ nhân bước đến bẩm báo.

“Phu nhân đang nghỉ trưa, xin Trịnh tiểu thư đợi thêm một lát.”

Trịnh Thù Du dịu dàng “vâng”một tiếng rồi lặng lẽ đứng chờ ngoài sân.

Ta biết, hầu phu nhân cố ý ra oai với nàng ấy.

Đối với Trịnh gia, trong lòng hầu phu nhân cuối cùng vẫn còn chút oán trách.

Có lẽ Trịnh Thù Du cũng đoán được.

Nhưng nàng ấy vẫn ngoan ngoãn đứng trong sân đợi.

Lẽ ra ta phải tranh thủ rời khỏi hầu phủ trước khi Tạ Tùy trở về.

Thế nhưng đi được một quãng khá xa, ta vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.

Giữa bốn bức tường cao, những khung cửa nối tiếp nhau như từng lớp lồng son, giam Trịnh Thù Du trong đó.

Tháng tư, lê hoa trong sân nở trắng cành.

Nàng ấy đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn cánh hoa trắng lặng lẽ bay xuống.

Không biết nghĩ đến điều gì.

Chẳng hiểu vì sao, ta bỗng thấy lòng man mác buồn.

Thế là ta xách váy, quay người chạy trở lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Thù Du quay đầu nhìn.

Ta chạy đến trước mặt nàng ấy, khẽ thở hổn hển sau đó nói:

“Trên đời này chẳng hề có chuyện nữ nhân khắc phu.”

Nàng ấy sững người.

Ta nghiêm túc nhìn nàng ấy.

“Người kia đã bệnh vô phương cứu chữa, mệnh đáng nhẽ phải dứt từ lâu.”

“Nếu thật sự có nam nhân yếu đến mức chỉ vì một nữ nhân mà mất mạng, vậy thì đại phu như chúng ta còn chữa bệnh cứu người làm gì?”

“Nếu đúng như lời đồn ấy, ngoài chiến trường cũng đâu cần tướng quân, binh lính nữa. Chỉ cần cử một cô nương ra liền đủ khắc ch ế t quân địch, còn đánh trận làm gì?”

Trịnh Thù Du cứ ngây người, nghe ta nói từ đầu đến cuối.

Chỉ đến câu cuối cùng, nàng ấy mới không nhịn được mím môi bật cười.

“Ôn cô nương…”

“Đa tạ.”

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Thù Du dường như lại trở thành cô nương có đôi mắt trong veo như nai con thuở trước.

“Cô nương khi cười rất đẹp.”

Ta chân thành khen.

“À đúng rồi.”

“Sau này cô cứ gọi thẳng tên ta là được.”

“Ôn Từ.”

“Được.”

“Ôn… Từ.”

Trịnh Thù Du dịu dàng nhìn ta, rồi nhẹ nhàng đưa tay phủi hoa lê vừa rơi xuống vai ta.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
1040g2sg31pt9rhgpjueg4boaij826hjguu8uhog – Copy (2) – Copy
Đổi Gả
13 Tháng 3, 2026
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
1788833935978_1873336631952078910_7409288840855202578_n
Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
8 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện