Nhất Kiến Hỷ - chương 10
23.
Ở bên cạnh, sắc mặt của Tống tri phủ lập tức tái mét.
Nghe thấy có người giữa phố kêu oan, rèm xe ngựa vén lên.
Đến lúc ấy ta mới nhìn rõ khâm sai đại thần.
Không ngờ, ngài ấy còn rất trẻ.
Khâm sai họ Quý, tên Hoài.
Nghe Bùi Tế nói, ngài ấy chính là trạng nguyên năm Vĩnh Ninh thứ mười chín.
“Có người nào đang kêu oan ở đây?”
Lê Tam Nương lập tức tiến lên, trình bày toàn bộ oan khuất.
Đến khi nhắc tới cái ch ế t của phu quân, nàng ấy không kìm được nước mắt.
Thấy vậy, dân chúng đứng xem xung quanh lập tức xôn xao bàn tán.
Còn sắc mặt Tống tri phủ, càng lúc càng khó coi.
“Người đâu!”
“Kẻ đi ê n này dám chặn đường, mạo phạm khâm sai đại nhân.”
“Còn không mau lôi xuống!”
Ta đang định bước lên giúp Lê Tam Nương, Bùi Tế bên cạnh giữ tay ta.
“Khoan.”
“Cứ chờ xem.”
Chỉ thấy đám thị vệ phía sau Tống tri phủ vừa định ra tay thì đã bị người của khâm sai đại nhân ngăn lại.
” Tống đại nhân.”
“Hà tất phải chấp nhặt với phụ nhân như thế?”
Quý Hoài nói rất bình thản.
Nhưng ánh mắt lại lạnh vô cùng.
“Người đâu.”
“Đưa phụ nhân này xuống, trông coi cẩn thận.”
“Đợi bản quan xem xét tình hình ở khu an trí xong, trở về sẽ thẩm tra.”
Ngài ấy lại nhìn sang Tống đại nhân.
“Cũng phiền đại nhân căn dặn thuộc hạ.”
“Đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào.”
Ý tứ rất rõ ràng.
” Quý đại nhân quá lời rồi.”
“Đó vốn là trách nhiệm của hạ quan.”
Tống tri phủ vội vàng bước tới, cúi người cười làm lành.
Biết khâm sai sắp đến, ban đầu lão ta định chủ động nhận sai trước.
Thừa nhận mình sơ suất, sau đó diễn một màn khổ nhục kế để đánh lừa cho qua chuyện.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Lê Tam Nương đã phá tan toàn bộ kế hoạch.
Nếu lúc này còn tiếp tục diễn kịch, chỉ e sẽ càng khiến người khác sinh nghi.
Cuối cùng, lão ta chỉ còn biết hạ mình, đích thân dẫn Quý Hoài đến khu an trí của dân chạy nạn để thăm các bệnh nhân.
Còn trong khu an trí, Giang đại phu đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Vừa thấy Quý Hoài cùng mọi người bước vào, Giang đại phu lập tức dẫn họ đến khu dành riêng cho những bệnh nhân của thôn Vương Gia.
Lần này Quý Hoài mang theo không ít ngự y từ trong cung.
Vừa nhìn thấy bệnh nhân, lập tức có người tiến lên bắt mạch.
Sau một lượt vọng, văn, vấn, thiết…
Các ngự y nhanh chóng đi đến kết luận.
Trận dịch lần này rất giống với dịch bệnh xảy ra cách đây hai mươi năm.
Nhưng vấn đề cũng nằm ngay ở đó.
Phương thuốc của Hoa đại phu dùng để chữa trận dịch năm xưa đã thất lạc từ sau lần Hoa gia bị tịch biên trong cung biến lần đó.
Hiện giờ, muốn bào chế lại phương thuốc mới cũng cần thêm một khoảng thời gian.
Nghe các ngự y nói vậy, mồ hôi lạnh trên trán Tống tri phủ túa ra không ngừng.
Thế nhưng, Quý Hoài lại hoàn toàn khác với những gì lão ta dự liệu.
Quý Hoài không lập tức truy cứu trách nhiệm.
Việc đầu tiên ngài ấy làm, là ra lệnh cho các ngự y dốc toàn lực cứu người.
Sau đó, Quý Hoài tạm thời ở lại Tống phủ.
Có khâm sai đại thần tọa trấn.
Tống tri phủ không còn dám tiếp tục che giấu tình hình thực sự của dịch bệnh.
Khi tin tức ngày càng nhiều bệnh nhân qua đời lan truyền ra ngoài, cả Dung Châu lập tức hoảng loạn.
Ta cũng quay trở lại khu an trí.
Cùng các vị ngự y mới đến bắt tay nghiên cứu chế thuốc.
Trong số các ngự y có một vị họ Hứa.
Trước đây, ông từng là học trò của Hoa đại phu.
Cũng chỉ có ông là người hiểu rõ nhất thói quen kê đơn, dùng thuốc của Hoa đại phu.
Các vị ngự y khác đều lấy phương thuốc do Hứa ngự y kê làm nền tảng.
Rồi không ngừng tiến hành hết lượt thử thuốc này đến lượt thử thuốc khác.
Ngay lần đầu nhìn thấy ta…
Hứa đại phu đã sững người.
Khi biết ta là dưỡng nữ của Bùi gia ở Dung Châu, ánh mắt ông ấy nhìn ta bỗng thay đổi.
Ta thấy hơi khó hiểu.
Nhưng nghĩ lại, năm xưa Hoa gia từng suýt kết thông gia với Bùi gia.
Có lẽ, là vì mối quan hệ ấy.
“Con tên là gì?”
“Ôn Từ.”
“Họ Ôn?”
“Ôn Từ…”
“Ôn…”
Hứa đại phu khẽ lẩm bẩm mấy lần.
Rồi bất chợt mỉm cười.
“Cái tên rất hay.”
Kể từ đó, trong những lần thử thuốc tiếp theo Hứa đại phu đều giữ ta ở bên cạnh.
24.
Nhưng…
Chưa kịp nghiên cứu ra phương thuốc.
Bùi phủ đã truyền đến tin dữ.
Miêu Hổ, đang ở Bùi phủ đã nhiễm dịch.
Tim ta chợt thắt lại.
Không kịp nghĩ nhiều, ta lập tức chạy về Bùi phủ.
Chỉ thấy đứa nhỏ nằm trên giường, cả người vì sốt cao nóng hầm hập.
Trong cơn mê, thằng bé không ngừng gọi:
“…Nương…”
“…Nương ơi…”
Trước đó, vì lo Miêu Hổ đi theo mẹ sẽ không an toàn, theo đề nghị của ta, Lê Tam Nương đã để thằng bé ở lại Bùi phủ.
Không ngờ, Lê Tam Nương vẫn bình an.
Còn Miêu Hổ lại nhiễm dịch.
Ta lập tức hỏi những hạ nhân chăm sóc xem gần đây nó đã tiếp xúc với những ai.
Nhưng kết quả, không hề có điều gì bất thường.
Ta biết, chuyện này nhất định là do Tống tri phủ giở trò.
Quả nhiên.
Vừa nghe tin Miêu Hổ nhiễm dịch, Lê Tam Nương không còn ngồi yên được nữa.
Án của nàng ấy vẫn chưa được xét xử.
Mấy ngày nay, nha môn liên tục viện đủ mọi lý do trì hoãn.
Chậm chạp không chịu triệu nhân chứng đến lấy lời khai.
Phía Quý Hoài cũng bị Tống tri phủ tìm mọi cách quấn lấy.
Tạm thời không còn sức để để ý đến vụ án này.
Miêu Hổ là ca nhiễm đầu tiên xuất hiện trong thành.
Chỉ trong chốc lát cả thành ai nấy đều hoang mang.
Chưa đầy một ngày, trong thành lại xuất hiện thêm vô số người sốt cao.
Lê Tam Nương tuy chưa nhiễm bệnh, nhưng vì Miêu Hổ, nàng ấy vẫn tự nguyện quay trở lại khu an trí.
Ta cúi đầu xin lỗi nàng.
“Là ta…”
“Không chăm sóc tốt cho Miêu Hổ.”
Thế nhưng Lê Tam Nương chỉ lắc đầu.
“Ôn y nữ.”
“Cô nương không cần xin lỗi.”
“Ta đã sớm đoán sẽ có ngày hôm nay.”
Chỉ cần Lê Tam Nương còn muốn đòi lại công bằng cho phu quân.
Tống tri phủ sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với hai mẹ con họ.
“Ôn y nữ.”
“Ta tin cô nương.”
“Nhất định…”
“Cô nương sẽ điều chế được thuốc.”
Thế nhưng, chưa đầy hai ngày sau, ngay cả Lê Tam Nương cũng nhiễm dịch.
Thử thuốc vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.
Số bệnh nhân trong khu an trí mỗi ngày một nhiều hơn.
Mỗi ngày đều có người c h ết.
Tiểu cô nương mà ta từng gặp khi mới đến khu an trí đã bệnh đến giai đoạn cuối.
Lần này, àng ấy không còn hỏi ta liệu mình có ch ế t không.
Chỉ lặng lẽ nắm tay ta, khẽ thì thầm:
“Ôn y nữ…”
“Ta…”
“Không cam lòng…”
“Thật sự…”
“Không cam lòng…”
Không cam lòng…
Phải ch ết thế này.
Không cam lòng…
Khi tuổi đời còn trẻ vậy.
Sau khi nói xong, tiểu cô nương kia liền trút hơi thở cuối cùng.
Lúc th i th ể được người ta mang đi vẫn còn vương chút hơi ấm.
Rõ ràng, ta đã từng hứa với nàng ấy sẽ không để nàng ấy ch ết .
Ta gắng nén đau thương tiếp tục theo Hứa đại phu thử thuốc.
Thế nhưng đến khuya, khi tất cả mọi người đều đã ngủ.
Ta nắm tay Lê Tam Nương trên giường bệnh khóc không thành tiếng.
“Tam Nương…”
“Ta phải làm sao đây?”
“Ta sợ…”
“Ta thật sự rất sợ…”
Lê Tam Nương đang sốt cao.
Không thể đáp lại ta.
Người ch ế t vẫn ngày một nhiều hơn.
Ta đ iê n cuồng thử đủ mọi phương thuốc.
Nhưng…
Vô ích.
Vẫn vô ích.
Người ra đi trước là Miêu Hổ.
Đứa bé từng nói sau này sẽ làm đại quan, ngày nào cũng muốn ăn bánh kẹp thịt.
Cuối cùng vẫn không được ăn bánh kẹp thịt hằng mong.
Trước lúc ch ế t, bàn tay nhỏ ấy vẫn nắm ch ặ t tay mẹ.
Còn phụ nhân từng cười nói sau này sẽ làm cáo mệnh phu nhân, uống nước cũng phải pha thêm mật ong.
Đến giây phút cuối đời, điều nàng ấy lẩm bẩm chính là:
“Đắng quá…”
“Đắng quá…”
Đời đắng, người cũng đắng.
Ta ôm Lê Tam Nương.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, bật khóc nức nở.
“Tam Nương…”
“Xin lỗi…”
“Thật sự xin lỗi…”
“Ta hối hận rồi…”
“Ta thật sự hối hận rồi…”
Nếu hôm đó, ta không xen vào chuyện này.
Nếu sau khi biết kẻ đứng sau là Tống tri phủ, ta lập tức khuyên hai mẫu tử từ bỏ báo thù, đưa họ rời khỏi Dung Châu…
Có phải như vậy, họ sẽ không phải ch ế t?
“…Ôn y nữ…”
Trong lúc hấp hối, Lê Tam Nương bỗng khẽ gọi tên ta.
Ta vội lau nước mắt, ghé sát lại.
Chỉ nghe nàng ấy dùng chút hơi tàn thì thầm:
“Đừng sợ…”
“Đừng sợ…”
“Ta..sẽ phù hộ cho cô nương…”
Nói xong câu ấy, Lê Tam Nương vĩnh viễn ngã vào lòng ta.
Ta liều mạng muốn giữ lấy nàng ấy.
Nhưng chỉ có thể bất lực cảm nhận, cơ thể trong vòng tay mình từng chút lạnh đi.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
“Là lỗi của ta…”
“Đều là lỗi của ta…”
Các bệnh nhân khác trong khu an trí nhìn cảnh ấy.
Ai nấy đều đỏ hoe mắt.
Sau bao ngày ở cạnh nhau, mọi người đã biết hết chuyện của Lê Tam Nương.
Đúng lúc ấy, bỗng có bệnh nhân lớn tiếng nói:
“Ôn y nữ!”
“Cô không làm sai!”
Lời vừa dứt.
Mọi người lập tức đồng thanh hưởng ứng.
“Đúng vậy!”
“Ôn y nữ, cô không hề làm sai!”
“Đừng tự trách mình nữa!”
“Ôn y nữ…”
“Xin cô đừng khóc!”
Đúng lúc ấy, Hứa đại phu đến tìm ta để tiếp tục thử thuốc, lập tức bước nhanh tới.
“Ôn cô nương!”
Hứa đại phu kích động:
“Tìm được rồi!”
“Tìm được phương thuốc năm xưa của Hoa đại phu rồi!”
25.
Kinh thành truyền tin đến.
Đã tìm được tàn quyển phương thuốc năm xưa của Hoa đại phu.
Thế nhưng, rất nhiều tên dược liệu trên đó đã mờ không còn đọc rõ, buộc phải tiếp tục thử thuốc đối chiếu.
Lần này, cuối cùng Hứa đại phu cũng có lòng tin.
Theo từng đợt thử thuốc nối tiếp nhau, tình trạng của những bệnh nhân nặng trong khu an trí đã có chuyển biến rõ rệt.
Số người nhiễm bệnh trong thành cũng dần được khống chế.
Tuy vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng cuối cùng, mọi người cũng đã nhìn thấy hy vọng.
Ta và Hứa đại phu đều thở phào.
Nhưng không lâu sau Bùi phủ lại truyền đến tin dữ.
Lần này, người nhiễm dịch là Bùi Tế.
Ta vội vã trở về.
Giống hệt lần trước, Bùi Tế đã bắt đầu sốt.
Nhìn người nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt…
Ta mới giật mình nhận ra, đã rất lâu rồi ta chưa gặp chàng ấy.
Khoảng thời gian này, Bùi Tế bận rất bận, còn ta lại luôn ở trong khu an trí, chưa từng bước ra ngoài.
Chàng ấy gầy đi rất nhiều.
Lúc này nằm trên giường, cả người gầy đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng tan mất.
Gần đây, giá gạo, bột mì, dầu và các nhu yếu phẩm trong thành giá đều tăng vọt.
Nhờ Bùi gia đứng ra khống chế nên bách tính mới không rơi vào cảnh thiếu đói.
Thế nhưng, chính việc ấy lại động chạm đến lợi ích của không ít kẻ.
Lúc này Bùi Tế nhiễm dịch, đối với Bùi gia chẳng khác nào một đòn chí mạng.
Chu bá đã sớm phong tỏa tin tức.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, tin đồn Bùi Tế nhiễm bệnh vẫn lan truyền khắp nơi.
Chỉ trong thời gian ngắn, các cửa hàng Bùi gia liên tiếp bị chèn ép.
Đám chưởng quỹ mất đi người đứng đầu, đồng loạt kéo đến Bùi phủ đòi một lời giải thích.
Thế nhưng Bùi phu nhân và Bùi Diễm lại chỉ mong Bùi Tế ch ế t càng sớm càng tốt.
Chu bá tìm đến ta, lấy ra tín vật Bùi Tế đã chuẩn bị từ lâu.
“Gia chủ đã sớm đoán sẽ có ngày này.”
“Từ giờ trở đi, tiểu thư có thể thay mặt gia chủ, nắm toàn bộ quyền hành Bùi gia.”
Cuối cùng, ta cầm tín vật đứng ra gặp mặt các chưởng quỹ.
Khó khăn lắm mới trấn an được mọi người.
Cũng chính vào lúc ấy, ta mới phát hiện, nhân lúc Bùi Tế bận tối mặt tối mày trong những ngày gần đây, Bùi Diễm đã âm thầm cấu kết với chưởng quỹ của một cửa hàng gạo Bùi gia, lén lút bán gạo với giá c ắt cổ.
Ta nổi giận tìm đến hắn.
Lúc ấy Bùi Diễm vẫn đang cùng đám công tử ăn chơi ở tửu lâu chè chén.
Không nói một lời, ta bước tới, đá đổ cả bàn rượu.
Bùi Diễm giận tím mặt.
“Ôn Từ!”
“Ngươi là cái thá gì!”
“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc vào ta.”
“Tên ca ca ma bệnh của ta xem chừng sắp không qua khỏi rồi.”
“Trước sau gì Bùi gia cũng rơi vào tay ta.”
“Giờ ngươi biết điều một chút.”
“Ta còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống.”
Ta cười lạnh, vung roi quất thẳng tới, Bùi Diễm bị đánh đến nhảy dựng khắp nơi.
Vậy mà vẫn cứng cổ không chịu nhận sai.
Cuối cùng, chính tay ta áp giải hắn đến từ đường Bùi gia, bắt quỳ nhận tội.
Bùi phu nhân vừa hay tin liền lập tức chạy tới.
Lúc ấy, ta đang đút thuốc cho Bùi Tế.
Vốn dĩ thân thể chàng ấy đã yếu, sau khi nhiễm dịch, phần lớn thời gian đều hôn mê.
Ta chỉ đành dùng sức cạy miệng, ép từng ngụm thuốc chảy xuống.
Bùi Tế trong mê man đột nhiên ho sặc mấy tiếng.
Nước thuốc theo cổ chảy xuống xương quai xanh, rồi mất hút dưới vạt áo.
Đúng lúc ấy, Bùi phu nhân bước vào.
Vừa vào cửa, bà ấy đã giận dữ chất vấn:
“Bùi Diễm có sai, nó vẫn là Nhị thiếu Bùi gia.”
“Ngươi lấy tư cách gì mà dám đánh nó?”
“Phu nhân.”
Ta lạnh nhạt nhìn bà ấy.
“Sau khi gia chủ trọng bệnh, đây là lần đầu tiên người bước chân vào viện này.”
Bùi phu nhân khựng lại, lúc ấy mới quay sang nhìn Bùi Tế trên giường.
Chàng ấy vẫn đang sốt cao.
Xưa giờ quanh năm đau yếu, da đã trắng hơn người thường, giờ sốt nên mặt lẫn cổ đều đỏ ửng.
Từ khi Bùi Tế ngã bệnh, cả Bùi gia chao đảo.
Bùi phu nhân thiên vị ấu tử, chuyện ấy trong phủ ai cũng rõ.
Dần dần, đám hạ nhân chia thành hai phe.
Đa số đều chọn đứng về phía Bùi phu nhân và Bùi Diễm.
Ta biết, đây là Bùi phu nhân muốn liên thủ với hạ nhân để cô lập ta.
Dù sao, ta cũng chỉ là dưỡng nữ.
Cho dù có tín vật của Bùi Tế trong tay, mọi người vẫn không muốn tin một nữ tử có thể chống đỡ cả Bùi gia.
Nếu Bùi Tế thật sự ch ế t trong trận dịch này, chỉ e ngay lập tức, ta sẽ bị đuổi ra khỏi Bùi phủ.
“Phu nhân.”
“Ta biết người thiên vị Nhị thiếu gia.”
“Nhưng…”
“Gia chủ…”
“Cũng là con trai của người.”
Dẫu đã sớm biết lòng bà ấy thiên lệch, ta vẫn không thể ngăn bản thân đau lòng thay Bùi Tế.
Nghe vậy Bùi phu nhân cười lạnh.
“Nếu có thể…”
“Ta thà rằng nó chưa từng là con của ta.”
Lúc này, trong phòng chỉ còn ba người chúng ta.
Có lẽ đã đè nén quá lâu, Bùi phu nhân bỗng cất lời.
“Ngươi biết không?”
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi…”
“Ta đã không thích ngươi.”
Ta nhíu mày, không hiểu vì sao bà ấy đột nhiên chuyển sang ta.
“Năm ấy sinh Bùi Tế.”
“Ta khó sinh suốt một ngày một đêm.”
“Sau đó đại phu hỏi lão gia, giữ người lớn hay giữ nhỏ.”
“Lão gia do dự rất lâu.”
“Cuối cùng nói…”
‘Giữ đứa bé.'
“Nhưng trùng hợp là, lời ông ấy vừa dứt.”
“Bùi Tế liền chào đời.”
“Nó sinh ra đã yếu hơn những đứa trẻ khác.”
“Sáu năm đầu đời bệnh vặt không dứt.”
“Năm bảy tuổi lại mắc trọng bệnh, suýt mất cả mạng.”
“Sau khi được đưa đến Hoa gia sống vài năm…”
“Lúc trở về, nó càng ngày càng xa cách ta.”
“Sau đó phụ thân và huynh trưởng nó lần lượt qua đời.”
“Bùi Tế kế thừa Bùi gia, việc đầu tiên nó làm…”
“Là xử lý toàn bộ những thuộc hạ cũ của phụ thân nó.”
“Năm ấy…”
“Bùi Tế chỉ mới mười bốn tuổi!”
“Những người đó đều là trưởng bối nhìn nó lớn lên.”
“Vậy mà nó vẫn có thể nhẫn tâm như thế.”
“Bảo ta làm sao không sợ?”
Nghe đến đây, ta thật sự không thể nhịn thêm.
“Nhưng nếu huynh ấy không đủ nhẫn tâm…”
“Bùi gia làm sao có được ngày hôm nay?”
“Phu nhân và Bùi Diễm, làm sao còn sống đến bây giờ?”
Nếu năm ấy Bùi Tế không xuống tay, cô nhi quả phụ như bọn họ, đã sớm bị đám lang sói chi thứ nuốt chẳng còn mẩu xương.
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Bùi phu nhân càng thêm khó coi.
Bà ấy chán ghét nhìn ta.
“Đúng là, ngươi khiến người ta ghét hệt như phụ thân ngươi.”
“Ý phu nhân là gì?”
Thế nhưng nhận ra mình lỡ lời, Bùi phu nhân lập tức ngậm miệng, không chịu nói thêm.
“Dù sao…”
“Giờ Bùi Tế đã bệnh nặng.”
“Những lời trước kia nó nói, đương nhiên cũng không còn tính nữa.”
“Nếu còn biết điều, thì tự thu dọn đồ đạc.”
“Cút khỏi Bùi gia.”
Ta trừng mắt nhìn bà ta.
“Ta sẽ không rời khỏi Bùi gia!”
Bùi phu nhân tức run người, định tát ta.
“Mẫu thân…”
Bùi Tế trên giường bệnh bỗng yếu ớt lên tiếng.