ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Kiến Hỷ - chương 11

  1. Trang chủ
  2. Nhất Kiến Hỷ
  3. chương 11
Chương trước
Chương tiếp

 

26.

Bùi phu nhân và ta đồng thời quay đầu nhìn về phía giường bệnh.

Chỉ thấy Bùi Tế vẫn nhắm nghiền hai mắt.

Có lẽ cơn sốt đã khiến chàng ấy mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“…Mẫu thân…”

“…Mẫu thân…”

“Tại sao…tại sao chỉ cho con quả đào nhỏ nhất?”

Lời còn chưa dứt, ta đã thấy Bùi phu nhân khựng người.

Ta chợt nhớ ra, hình như trước đây Chu bá từng kể với ta một chuyện.

Năm Bùi Tế từ Hoa gia trở về, cũng là lúc Bùi Diễm ở cái tuổi nghịch ngợm nhất.

Bùi Diễm rất thích ăn đào.

Nhưng năm ấy, Dung Châu gặp thiên tai, mùa đào thất bát.

Bùi phu nhân thương ấu tử, bèn bỏ ra một khoản tiền lớn sai người mua đào từ nơi khác.

Đường vận chuyển quá xa, đào rất dễ dập.

Lúc mang về đến nơi, chỉ còn đúng một sọt vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối cùng cả sọt đào ấy đều vào bụng Bùi Diễm.

Đúng ngày Bùi Tế trở về, sau khi thỉnh an mẫu thân.

Bùi phu nhân tiện tay cầm một quả đào đưa cho chàng ấy.

Đó lại là quả nhỏ nhất trong đĩa.

Ngay tại chỗ, Bùi lão gia đã sầm mặt quở trách Bùi phu nhân:

“Chẳng lẽ Bùi gia ta, đến một quả đào cũng không lo nổi cho nhi tử sao?”

Bùi phu nhân cũng biết mình không đúng, nhưng vẫn nhỏ giọng biện bạch:

“Thiếp chỉ nghĩ đào khó khăn lắm mới mua được.”

“A Diễm lại thích ăn đào…”

Cho nên bà ấy muốn giữ những thứ tốt nhất lại cho Bùi Diễm.

Bùi Tế không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận quả đào ấy, còn lên tiếng giải vây cho mẫu thân.

“Không sao.”

“Nếu đệ đệ thích, thì cứ để hết cho đệ ấy đi.”

Thế nhưng, Bùi phu nhân chẳng những không cảm kích.

Ngược lại còn trách chàng ấy vì chàng ấy mà bà ta bị phu quân quở mắng.

Khi kể lại chuyện này, trong giọng Chu bá vẫn còn mang theo vài phần bất bình.

“Khi ấy gia chủ mới bao lớn chứ?”

“Vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“May mà, gia chủ không thích ăn đào.”

Vì thế…

Ai cũng nghĩ.

Chuyện ấy chắc hẳn Bùi Tế đã sớm quên từ lâu.

Không ngờ, chàng ấy chẳng những nhớ, mà còn nhớ đến tận bây giờ.

Ta nhìn thấy mặt Bùi phu nhân tái nhợt từng chút.

Cuối cùng, bà ta không dám nhìn Bùi Tế thêm lần nào nữa, chỉ xoay người vội vã rời đi.

Giống như đang chạy trốn.

Đợi đến khi ta quay đầu nhìn lại Bùi Tế, mới phát hiện, không biết từ khi nào chàng ấy đã mở mắt.

Thấy ta nhìn mình.

Bùi Tế vẫn khẽ cười như mọi khi.

“Đáng tiếc thật…”

Chàng ấy khẽ lẩm bẩm.

“Lần duy nhất, có thể khiến bà ấy cảm thấy hối hận…”

“Vốn dĩ, ta định để dành đến ngày mình ch  ết.”

Thì ra những lời vừa rồi đều là Bùi Tế cố ý nói.

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, đang định bước lên an ủi chàng ấy vài câu…

“Thật ra…”

“Ta không thể ăn đào.”

Ta sững sờ.

“Lúc nhỏ, cứ hễ ăn đào…”

“Toàn thân sẽ nổi mẩn đỏ.”

Thế nhưng, phụ mẫu Bùi Tế đều đã quên mất.

Sau khi nói xong, Bùi Tế khép mắt, lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn mình ta đứng lặng tại chỗ, chua xót trong lòng.

27.

Sau hôm ấy, bệnh tình Bùi Tế càng lúc càng nặng.

Phương thuốc trước đó tuy có hiệu quả.

Nhưng dù sao, đã hai mươi năm trôi qua.

Dịch bệnh bây giờ cũng chẳng còn là trận dịch năm xưa nữa.

Hứa đại phu cùng ta đã nhiều lần thử điều chế phương thuốc mới.

Thế nhưng hiệu quả đều rất ít.

Bùi Tế ngày một nguy kịch, ta dọn hẳn sang viện chàng ấy.

Ngày đêm túc trực.

Đã có bao đêm, ta giật mình tỉnh giấc, chân trần chạy đến giường chàng ấy.

Run rẩy bắt mạch, chỉ khi cảm nhận được tim Bùi Tế vẫn còn đập, mới dám gục xuống mép giường tiếp tục chợp mắt.

Kể từ trận cãi vã hôm đó.

Bùi phu nhân và Bùi Diễm không còn đến tìm ta nữa.

Chu bá lo cơ thể ta không chịu nổi, nhiều lần đề nghị thay phiên chăm sóc Bùi Tế cùng ta.

Nhưng đều bị ta từ chối.

Chưa đầy nửa tháng, ta đã gầy đi một vòng.

Trịnh Thù Du nhìn mà xót xa.

Ngày nào cũng đổi đủ món hầm canh cho ta.

Trong những lúc nghỉ ngơi, đầu ta luôn vang lên câu nói hôm ấy của Bùi phu nhân.

“Đúng là ngươi khiến người ta ghét hệt như phụ thân của ngươi.”

Vậy nên Bùi phu nhân biết cha ta?

Nhưng rõ ràng ta chỉ là cô nhi được Bùi Tế nhận nuôi.

Vậy sao Bùi phu nhân lại biết phụ thân ta là ai?

Trừ phi thân thế thật sự của ta có liên quan đến Bùi gia.

Càng nghĩ, ta càng thấy nghi ngờ.

Cuối cùng, ta quyết định đích thân đi hỏi cho ra lẽ.

Nghe nói đêm hôm ta đến cầu kiến, Bùi phu nhân có chút bất ngờ.

Dù không ưa ta, bà ta vẫn sai hạ nhân cho ta vào.

Vừa gặp mặt, ta đã hỏi thẳng:

“Phu nhân từng gặp phụ mẫu ta.”

“Đúng không?”

Bùi phu nhân lập tức im lặng, ánh mắt né tránh.

Có lẽ, bà ấy đang hối hận vì hôm ấy nhất thời lỡ lời.

“Không chỉ gặp phụ mẫu ta.”

“Phu nhân còn biết thân phận thật sự của ta.”

“Phụ mẫu ta là ai?”

“Ta rốt cuộc là ai?”

“Năm đó, vì sao Bùi Tế lại nhận nuôi ta?”

“Những chuyện ấy phu nhân đều biết.”

“Đúng không?”

Hàng loạt câu hỏi khiến Bùi phu nhân bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nếu ngươi đã đoán được, còn đến hỏi ta làm gì?”

Tuy bà ta không thích ta.

Nhưng bao năm qua, Bùi phu nhân vẫn giúp Bùi Tế che giấu thân phận của ta.

“Trong ký ức của ta…”

“Dường như, ta từng có một tỷ tỷ.”

Nghe đến đây, Bùi phu nhân bỗng mỉa mai bật cười.

“Tỷ tỷ mà ngươi nói, e rằng chính là đứa con trai ngoan của ta.”

Ta ngẩn người, Bùi phu nhân lại tiếp tục nói:

“Năm bảy tuổi.”

“Bùi Tế mắc một trận trọng bệnh.”

“Thầy bói nói, muốn nó sống phải nuôi nó như con gái.”

“Thế nên Bùi Tế làm con gái mấy năm.”

“Sau này vào Vân Thâm thư viện đọc sách, mới khôi phục thân phận nam nhi.”

Vậy nên tỷ tỷ trong ký ức của ta thật ra chính là Bùi Tế thuở nhỏ?

Ta thất thần rời khỏi viện của Bùi phu nhân.

Khi đi ngang thư phòng Bùi Tế.

Ta bỗng nhớ ra điều gì.

Chạy thẳng vào trong, tìm hộp gỗ đàn hương.

Bên trong vẫn đặt chiếc quạt xếp ấy.

Lần này không còn Bùi Tế ngăn cản nữa.

Dưới ánh nến mờ mờ, ta chậm rãi mở mặt quạt ra, chỉ thấy nét mực xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, viết hai chữ:

“Niệm Từ.”

Thì ra bảo vật ấy, chỉ là nét chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ vừa mới học viết.

Niệm Từ…

Niệm…

Chẳng phải chính là chữ Từ trong Ôn Từ hay sao?

28.

Đáng lẽ, ta phải sớm nghĩ ra mới đúng.

Một người tâm tư kín kẽ như Bùi Tế, sao có thể vô duyên vô cớ lại nhận nuôi đứa trẻ mồ côi?

Còn “Ôn”chính là họ của mẫu thân Hoa tiểu thư.

Bùi Tế không đổi ta thành họ Bùi, chỉ đặt cho ta một cái tên mang theo biết bao dụng ý.

Thảo nào hôm ấy, khi nghe tên ta, Hứa đại phu lại cười .

Thảo nào mỗi lần nhìn phương thuốc của Hoa đại phu, ta đều có cảm giác quen thuộc.

Sáng sớm hôm sau, ta tìm Hứa đại phu.

“Ta biết, phải sửa phương thuốc thế nào rồi.”

Ký ức không dễ gì biến mất.

Dù ta đã quên sạch những chuyện trước ngày Hoa gia tịch biên.

Nhưng trong tiềm thức, ta vẫn nhớ mang máng.

Lúc nhỏ, ta đã từng nhìn thấy phương thuốc ấy.

Nhận được phương thuốc hoàn chỉnh mới, Hứa đại phu vô cùng mừng rỡ.

Nhưng sau khi nghiên cứu các vị thuốc trên đó ông ấy lại lắc đầu.

“Trong này có vài vị thuốc, trước đây chúng ta đã thử qua.”

“Nhưng hiệu quả không được như mong muốn.”

“E rằng, phương thuốc này vẫn chưa thể trị dứt dịch bệnh.”

Dung Châu nằm ở phía Nam, trong khi trận dịch hai mươi năm trước lại bùng phát ở phương Bắc.

Bởi vậy, phần lớn dược liệu trong thuốc đều là dược liệu phương Bắc.

Thuốc rất khó bảo quản, Dung Châu lại mưa dầm liên miên.

Rất nhiều thuốc vừa chuyển tới nơi đã bị ẩm mốc.

Dược tính cũng mất đi.

Đúng lúc ấy ta bỗng nãy ra một ý…

“Ta biết rồi!”

Ta nắm tay Hứa đại phu, kích động lắc mạnh.

“Dùng Nhất Kiến Hỷ!”

Hứa đại phu sửng sốt.

“Ý cô nương là…”

“Xuyên tâm liên?”

Nhất Kiến Hỷ chính là tên gọi khác của Xuyên tâm liên.

Lúc nhỏ học dược liệu, ta vẫn luôn quen miệng gọi như vậy.

Mà Hứa đại phu là học trò của Hoa đại phu.

Đương nhiên hiểu ngay đó là thói quen của ai.

“Đúng!”

“Đúng rồi!”

Hứa đại phu bừng tỉnh.

“Vị thuốc này sinh trưởng ở phương Nam.”

“Dùng nó thay thế, quả thật thích hợp nhất.”

Nói xong Hứa đại phu lập tức thử thuốc.

Sắc xong bát thuốc đầu tiên, ta cạy miệng Bùi Tế, ép chàng ấy uống.

Suốt cả đêm, ta cứ thế nằm cùng chàng ấy, canh giữ bên cạnh.

Tay nắm cổ tay chàng ấy, không ngừng bắt mạch, trong lòng thầm cầu nguyện.

Xin ngài…

Xin ngài cứu chàng ấy đi…

Ta cũng chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào.

Khi mở mắt lần nữa, chân trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng.

Tim ta lập tức thắt lại, không kịp nghĩ thêm.

Ta cúi người, áp tai lên ng ự c chàng ấy.

Ngay giây sau, có bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng sờ trán ta.

“Tiểu Từ, muội ép như vậy, ta sắp không thở nổi rồi.”

Giọng vẫn yếu nhưng đã mang theo ý cười.

Thình thịch…

Thình thịch…

Nhịp tim trong lồng ng ự c.

Mạnh mẽ.

Rõ ràng.

Hai mắt ta lập tức đỏ hoe rồi cứ thế vùi đầu vào lòng Bùi Tế.

Khóc lớn thành tiếng.

Tam Nương…

Tam Nương…

Cảm ơn tỷ.

Đã thật sự phù hộ cho ta.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
1784685765915_1873336631952078910_7409288840855202578_cf77b570b5ba5cd5970befcbbce578d1
Hướng đến tương lai
22 Tháng 7, 2026
1782362090646_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Chỉ Mình Em Thấy
25 Tháng 6, 2026
gen-n-z6853392104178_1abfd4ef882e8e6d421e02d9a1a5e853
Thâm Tình Vọng Tưởng
29 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện