Nhất Kiến Hỷ - chương 4
6.
Người rơi xuống nước… không phải ta.
Vì để tránh bị Tạ Tùy nhận ra mà nhảy xuống sông chịu lạnh…
Ta còn chưa ngốc đến mức ấy.
Chỉ là người lái thuyền quả thật đã nhận bạc của ta, nên mới cố tình diễn kịch.
Sợ bị Tạ Tùy nhìn thấy, ta không nhận người của Bùi gia đến đón ngay, mà nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ theo gia đình thợ mộc họ Miêu xuống thuyền.
Đến lúc chia tay, Tiểu Miêu Hổ đã khỏi bệnh ôm lấy tay ta, lưu luyến chẳng nỡ buông.
“Tỷ tỷ, sau này đệ có thể đến tìm tỷ chơi không?”
Sau những ngày sống cùng nhau trên thuyền, thằng bé đã thân thiết với ta.
Lê Tam nương thấy vậy, vội vàng kéo con trai khỏi người ta.
“Ôn đại phu, mạng của Hổ Tử nhà ta cũng xem như do cô cứu. Họ hàng nhà ta làm việc trong phủ Tri phủ Dung Châu, sau này nếu có việc gì cần giúp, cứ đến tìm bọn ta.”
Ta gật đầu đáp lại, rồi cúi xuống nói với Miêu Hổ:
“Tỷ tỷ ở Bùi phủ.”
“Sau này đệ có thể đến Bùi phủ tìm tỷ.”
Nghe vậy, Lê Tam nương không khỏi kinh ngạc.
Ở Dung Châu, không ai là không biết Bùi gia.
Không chỉ vì Bùi gia là gia tộc giàu nhất Dung Châu, mà còn bởi gia chủ đương nhiệm Bùi gia nổi danh khắp nơi.
Bùi gia tuy giàu có, nhưng nhân khẩu lại ít.
Gia chủ đời trước chỉ có ba người con trai.
Gia chủ hiện nay, Bùi Tế, là con trai thứ hai.
Năm xưa, Bùi phu nhân khó sinh, khiến hắn từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật.
Phía trên có trưởng huynh được ký thác kỳ vọng.
Phía dưới có ấu đệ được cả nhà cưng chiều.
Theo lẽ thường, vị trí gia chủ thế nào cũng không đến lượt hắn.
Thế nhưng, trong chuyến vượt biển buôn bán năm ấy.
Gia chủ tiền nhiệm cùng trưởng tử gặp nạn, ch ế t đuối giữa biển.
Để lại khối gia sản khổng lồ cùng cô nhi quả phụ.
Bên ngoài, đầy rẫy sói đói rình mồi.
Bên trong, các chi thứ dòng họ cũng nhìn chằm chằm khối gia sản ấy.
Ai nấy đều muốn chia phần.
Mới mười bốn tuổi, Bùi Tế đã buộc phải gánh gia tộc trên vai.
Khi ấy Bùi gia chỉ là một phú thương bình thường ở Dung Châu.
Có được địa vị như hôm nay, tất cả đều là công lao của Bùi Tế.
Cũng vì vậy, bên ngoài lưu truyền vô số tin đồn về vị gia chủ trẻ tuổi này.
Có người nói hắn số khắc người thân, hại phụ thân và huynh trưởng.
Có người bảo hắn tâm cơ sâu không thấy đáy, ngoài mặt ôn hòa nhưng lòng dạ tàn nhẫn, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Lại có người còn nói, thuở nhỏ Bùi Tế không được coi trọng, từng bị đưa đến nhà quan làm đồng dưỡng phu cho tiểu thư nhà đó, để lại bóng ma tâm lý, nên đến giờ vẫn chưa chịu thành thân…
Khi một lần nữa đứng trước cổng lớn Bùi gia, ta bỗng thấy lòng mình thấp thỏm như kẻ xa quê lâu ngày.
Người mở cửa cho ta là Chu bá quản gia.
Thấy ta một mình trở về, Chu bá kinh ngạc ngoái đầu nhìn phía sau.
“Người ta phái đi đón cô nương đâu?”
Ta chẳng còn tâm trí đâu để giải thích, vừa bước nhanh vào phủ vừa hỏi:
“Trong thư nói gia chủ bệnh nặng là có chuyện gì?”
Chu bá phía sau lập tức im bặt.
Ta quay đầu nhìn, Chu bá chột dạ dời mắt sang chỗ khác.
“Khụ…”
“Nếu ta không viết như vậy… thì cô nương làm sao chịu về…”
Ta lập tức đứng khựng lại.
Ta biết ngay mà!
Đáng lẽ ta phải nổi giận mới đúng.
Thế nhưng, trong lòng lại thở phào một hơi.
Cũng phải.
Nếu Bùi Tế thật sự bệnh nặng, Chu bá hẳn đã chẳng còn thời gian ngồi viết thư.
Mà đã sớm sai người đi tìm ta rồi.
Là ta rối bời, vừa nhận được thư đã vội vã lên đường quay về.
Thấy sắc mặt ta không tốt, Chu bá sợ ta đổi ý bỏ đi, vội vàng nói thêm:
“Nhưng suốt ba năm cô nương rời nhà, gia chủ vẫn luôn sai người dò la tung tích cô nương.”
“Năm ấy cô nương giận dỗi bỏ đi, gia chủ lo đến mấy đêm liền không chợp mắt.”
“Sức khỏe đã không tốt, sau khi cô nương đi lại bệnh nặng một trận…”
“Khi ấy phu nhân, đến cả quan tài cũng chuẩn bị xong rồi…”
Tim ta thắt lại, khẽ hỏi:
“Vậy bây giờ huynh ấy thế nào?”
“Đã vượt qua rồi.”
“Nhưng vẫn bệnh cũ, không dứt được.”
Chu bá khẽ thở dài.
“Sau này biết cô nương ở Hầu phủ chữa bệnh cho tiểu hầu gia, cuộc sống cũng không tệ…”
“Gia chủ mới yên lòng.”
Đúng lúc ấy, có hạ nhân chạy tới bẩm báo có khách đến.
Chu bá vội đáp:
“Hôm nay trong phủ có khách quý.”
“Lúc này gia chủ đang tiếp khách ở tiền viện.”
“Cô nương cứ về viện nghỉ ngơi trước.”
“Bên phía gia chủ…”
“Để ta đi báo với ngài ấy.”
7.
Rời nhà ba năm, mọi bài trí trong phòng ta từng ở vẫn hệt như ngày bỏ đi.
Sau khi tắm rửa, thay y phục xong, nhớ lại lời Chu bá trước lúc rời đi, ta lập tức đoán được “khách quý” Chu bá nhắc đến là ai.
Khi đến tiền viện, một tốp nha hoàn đang bưng trà bánh chuẩn bị mang vào.
Vừa thấy ta, nha hoàn đi đầu liền mỉm cười.
” A Từ cô nương đã về rồi.”
Ta đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi lặng lẽ theo họ trà trộn vào trong.
Sau khi vào đại sảnh, những nha hoàn khác tự giác mang điểm tâm sang phía khách quý.
Tiểu hầu gia xuất thân tôn quý, Bùi gia nào dám thất lễ. Trà bánh dùng để đãi khách đều là loại hảo hạng nhất.
Ta cúi gằm đầu, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Bùi Tế, đặt đĩa bánh xuống.
Rồi giống như những nha hoàn khác, lặng lẽ đứng phía sau tấm bình phong cạnh chàng ấy.
Không một ai nhận ra ta.
Ngăn cách bởi tấm bình phong, lúc ấy ta mới dám ngang nhiên ngắm nhìn Bùi Tế.
Chàng ấy lại gầy đi hơn ba năm trước rồi.
Đã sang tháng tháng năm, tiết trời bắt đầu ấm lên.
Thế nhưng đứng gần, ta vẫn nghe thấy phía sau bình phong vọng lại vài tiếng ho khẽ.
Trên bàn bày năm sáu đĩa điểm tâm.
Vậy mà Bùi Tế chẳng động đến miếng nào.
Ánh mắt ta rơi lên đĩa bánh táo vừa được mang tới.
Chỉ liếc qua đã nhận ra, đó là món ngày trước ta thích nhất.
Từ lúc xuống thuyền về đến phủ, tắm rửa xong, ta liền chạy ngay sang đây, đến bây giờ vẫn chưa kịp ăn gì.
Quả thật có hơi đói, thấy câu chuyện ngoài kia vẫn chưa đi vào trọng tâm…
Ta đánh bạo lén đưa tay ra.
Ừm…
Đúng là ngon thật.
Ăn một miếng.
Lại tiện tay lấy thêm một miếng nữa.
Đúng lúc ấy Tạ Tùy thấy màn dạo đầu đã đủ, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này.
Hắn và Trịnh gia đã định hôn.
Sau này hai nhà sẽ là thông gia.
Ngày sau nếu hắn bước chân vào triều, chuyện qua lại, kết giao trên dưới là điều không thể tránh khỏi.
Mà Bùi gia vừa là nhà ngoại của Trịnh Thù Du, lại là phú hộ giàu nhất Dung Châu.
Đương nhiên hắn hy vọng Bùi gia sẽ trở thành chỗ dựa của mình.
Nói công bằng, nhà buôn như Bùi gia có thể kết thân với Hầu phủ…
Đã là trèo cao rồi.
Đang nói, Tạ Tùy bỗng nhìn về phía Bùi Tế.
Ánh mắt vô tình dừng trên tấm bình phong.
Rồi, cả người hắn khựng lại.
Trịnh Thù Du ngồi bên cạnh thấy vậy cũng tò mò nhìn theo.
Sau đó, hai người đồng thời nhìn thấy cái bóng sau bình phong đang lén lút thò tay lấy bánh trên bàn của Bùi Tế.
Ta còn chưa kịp rụt tay lại, sau bình phong đã vang lên một tiếng cười khẽ.
Ngay sau đó, bàn tay trắng như ngọc nắm tay ta, Bùi Tế nhẹ nhàng đẩy cả đĩa bánh táo về phía ta.
“Ăn đi.”
Chàng ấy hạ giọng, ta lập tức cứng đờ.
Thì ra, chàng ấy đã nhận ra ta từ lâu.
Không đợi Tạ Tùy và Trịnh Thù Du đoán thân phận của ta, Bùi Tế chủ động cười giải thích:
“Tiểu muội trong nhà nghịch ngợm, mong tiểu hầu gia đừng chê cười.”
Lúc ấy Tạ Tùy mới bật cười.
” Bùi tiểu thư quả thật… hoạt bát đáng yêu.”
Chỉ có Trịnh Thù Du.
Sau khi nghe Bùi Tế nói vậy, khẽ nhíu mày.
Ánh mắt đầy nghi ngờ dừng trên bóng ta phía sau bình phong.
Rất lâu cũng không chịu dời đi.
Bị màn chen ngang này cắt đứt câu chuyện, khi Tạ Tùy định mở lời lần nữa, muốn Bùi gia đứng về phía mình…
Ta lập tức lén kéo nhẹ tay áo Bùi Tế, chàng ấy bình thản đè tay ta, chậm rãi nói:
“Chuyện này hệ trọng.”
“Xin cho Bùi mỗ thêm thời gian suy nghĩ.”
8.
Đã lâu lắm Trịnh Thù Du mới về nhà ngoại.
Tạ Tùy chu đáo đề nghị sẽ cùng nàng ấy đến hậu viện thỉnh an Bùi phu nhân.
Bùi Tế lấy cớ còn có việc, sai hạ nhân dẫn hai người đi.
Lúc tiễn khách, ta nhanh tay lấy mặt nạ đã chuẩn bị sẵn đeo lên.
Đây là mặt nạ dùng trong Na hí, ta cố tình chọn chiếc dữ tợn nhất.
Quả nhiên, vừa bước từ sau bình phong ra đã dọa Tạ Tùy giật mình.
” Bùi tiểu thư quả thật…”
Hắn nghẹn hồi lâu cuối cùng mới miễn cưỡng thốt được bốn chữ:
“…hoạt bát đáng yêu.”
Bùi Tế bất lực lắc đầu.
“A Từ.”
“Đừng nghịch nữa.”
Nghe Bùi Tế gọi như vậy, Tạ Tùy và Trịnh Thù Du đều nhìn về phía ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trịnh Thù Du đã biết ta là ai.
Còn Tạ Tùy vẫn đang bán tín bán nghi đã bị hạ nhân tiến lên cung kính mời ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Bùi Tế.
Không nói một lời, ta bước nhanh đến trước mặt chàng ấy.
Nắm lấy cổ tay bắt mạch, Bùi Tế cũng không phản kháng.
Ngoan ngoãn để mặc ta khám.
Đến khi xác nhận cơ thể chàng ấy chỉ hơi suy nhược, không có gì đáng ngại…
Ta mới âm thầm thở phào.
“Sao rồi?”
” A Từ tiểu thần y?”
Bùi Tế cười nhìn ta, giọng vẫn dịu dàng như cũ.
Ta muốn cười, nhưng lại cố mím môi thật ch ặ t.
Không thèm để ý chàng ấy.
Vừa quay người đi ra ngoài, ta vừa nghĩ lát nữa nhất định phải kê cho Bùi Tế mấy đơn dược thiện thật đắng bồi bổ cơ thể mới được.
Bùi Tế chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười sau đó lặng lẽ theo sau ta.
Chàng ấy chưa từng nhận được tin ta trở về.
Vậy mà chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ta.
Ta là trẻ mồ côi.
Năm chín tuổi được Bùi Tế nhận nuôi đưa về phủ, trở thành dưỡng nữ Bùi gia.
Bùi gia người không đông.
Thế nhưng quan hệ giữa Bùi Tế cùng mẫu thân và ấu đệ lại vô cùng lạnh nhạt.
Bùi phu nhân không thích đứa con trai bệnh tật này.
Tam thiếu gia Bùi gia cũng chẳng thích vị huynh trưởng hơn mình năm tuổi.
Nhưng bọn họ lại không thể không dựa vào chàng ấy.
Ngày Bùi Tế quyết định nhận nuôi ta, Bùi phu nhân đã cãi nhau với chàng ấy một trận rất lớn.
Không ai biết hôm đó mẫu tử hai người nói những gì.
Chỉ biết từ sau ngày ấy, hai người rất ít khi gặp mặt.
Ngay cả Bùi phu nhân cũng chẳng thích ta.
Ta biết.
Bọn họ đều mong Bùi Tế ch ế t sớm.
Thế nhưng Bùi Tế lại chẳng để tâm, tính tình chàng ấy luôn rất ôn hòa.
Dẫu thân thể bệnh tật vẫn có thể tìm niềm vui giữa những tháng ngày gian khó.
Lúc ta mới học y, việc ta làm nhiều nhất chính là bắt mạch cho Bùi Tế.
Lần nào bắt mạch xong, thấy ta nhíu mày chàng ấy cũng cười trêu:
“Năm xưa có thần y từng nói ta khó sống quá ba mươi.”
” A Từ tiểu thần y thấy sao?”
“Phi! Phi! Phi!”
Ta vội bịt miệng chàng ấy
“Thần y gì chứ!”
“Rõ ràng là lang băm!”
“Dựa vào đâu lão ta dám nói như vậy?”
Bùi Tế chỉ cười lắc đầu.
“Nếu muội biết người ấy là ai, thì sẽ không nói thế nữa.”
Sau này, ta hỏi Chu bá vì sao chàng ấy lại nói vậy.
Chu bá suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi đáp:
“Vị thần y mà gia chủ nhắc đến hẳn là Hoa đại phu, nguyên Viện sứ Thái y viện năm xưa.”
“Khi ấy Hoa gia và Bùi gia suýt nữa kết thành thông gia.”
” Hoa gia không có con trai.”
“Mà gia chủ lại là con thứ.”
“Hai bên từng bàn bạc để gia chủ ở rể.”
“Thuở nhỏ sức khỏe gia chủ yếu, phần lớn thời gian đều sống ở Hoa phủ.”
Ta tò mò hỏi tiếp:
“Nếu vậy… vì sao lại chỉ là suýt nữa?”
Chu bá khẽ thở dài.
“Bởi sau đó, Hoa gia không còn nữa.”
Nhắc đến chuyện này giọng Chu bá trở nên nặng nề.
“Khi ấy Nghịch vương, lúc còn là Tam hoàng tử, mưu phản.”
” Hoa gia bị cuốn vào vụ án.”
“Cuối cùng bị xử tru di tam tộc.”
“Còn khi ấy gia chủ đang học ở thư viện Vân Thâm Thanh Châu.”
“Lúc nhận được tin thì đã quá muộn.”
“Ngay cả lần cuối cũng không kịp gặp.”
Lời vừa dứt không hiểu vì sao, lòng ta bỗng đau đến nghẹt thở.
“A Từ?”
Bùi Tế dịu dàng lên tiếng, kéo ta trở về thực tại.
Ta vừa định mở miệng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Ta quay đầu.
Ngay giây sau, mặt nạ trên mặt bị người ta giật phăng xuống.
Gió bất chợt lướt qua, cuốn bay sợi tóc lòa xòa.
Ánh nắng theo đó rọi thẳng lên mặt ta, ta ngơ ngác ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt Tạ Tùy.
Trong đôi mắt ấy, thoáng hiện lên tia kinh diễm không sao giấu được.