Nhất Kiến Hỷ - chương 5
9
“Tiểu hầu gia định làm gì vậy?”
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Bùi Tế đã nhanh chóng kéo ta ra sau lưng.
Đây là lần đầu tiên, ta thấy chàng ấy lạnh mặt.
Tạ Tùy lúc ấy mới sực tỉnh, vội vàng chắp tay xin lỗi.
“Xin thứ lỗi vì thất lễ. Là ta nhận nhầm người.”
Bùi Tế cau mày, định lên tiếng, nhưng ta đã nói trước.
“Không biết Tiểu Hầu gia đã nhận ta thành ai?”
Nghe thấy giọng ta, Tạ Tùy lại kinh ngạc thêm một lần.
Hắn hơi lúng túng đáp:
“Xin hỏi cô nương… có phải tên là Ôn Từ?”
Có lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, hắn đã dò hỏi được tên ta, cũng biết ta là dưỡng nữ của Bùi gia.
“Phải thì sao?”
Ta bình thản hỏi lại.
“Vậy thì đúng rồi.”
Tạ Tùy khẽ thở phào.
“Năm xưa người chữa mắt cho ta cũng tên là Ôn Từ. Trùng hợp là cô nương và nàng ấy cùng tên, ngay cả giọng nói cũng có vài phần giống nhau.”
“Ồ?”
Ta cố ý hỏi tiếp:
“Vị nữ y ấy là người thế nào? Ta thật sự giống nàng ấy đến vậy sao?”
Tạ Tùy thoáng sững người.
Rồi khẽ cười.
“Nàng ấy là một cô nhi, không nơi nương tựa. Tuy y thuật cao minh, nhưng dung mạo bình thường, tính tình đơn thuần ngây thơ.”
“Dĩ nhiên không thể nào sánh được với Bùi tiểu thư.”
Lời vừa dứt, Trịnh Thù Du cũng vội vàng bước tới.
Nàng ấy vừa khéo nghe được Tạ Tùy nói.
Liếc nhìn Bùi Tế một cái, Trịnh Thù Du lập tức tiến lên nắm tay ta, khẽ lắc đầu.
“Biểu muội chớ trách.”
“Là ta chưa giải thích rõ, mới khiến tiểu hầu gia hiểu lầm.”
Rõ ràng Trịnh Thù Du đã biết thân phận thật của ta, vậy mà vẫn giúp ta che giấu.
Bùi Tế dường như cũng đã đoán ra điều gì, sắc mặt khẽ đổi.
Đợi đến khi Trịnh Thù Du và Tạ Tùy rời đi, Bùi Tế mới nhìn sang ta.
Còn ta thì cúi gằm đầu.
Chỉ thấy thật mất mặt.
“Huynh cười ta đi.”
Lúc bỏ nhà đi, ta từng hùng hồn đến thế.
Kết quả chẳng những nhìn lầm người, lại còn để Bùi Tế tận mắt chứng kiến cảnh này.
Một lúc lâu sau, Bùi Tế khẽ thở dài.
“A Từ của ta đã phải chịu ấm ức rồi.”
Thật ra ban đầu ta cũng chẳng thấy tủi thân đến thế.
Nhưng sau khi nghe câu nói ấy, không hiểu sao, ta lại thật sự thấy tủi thân.
Bùi Tế bước đến.
Nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Không sao cả.”
10.
Trịnh Thù Du và Tạ Tùy dù đã đính hôn, nhưng vẫn chưa thành thân.
Sau khi đến thỉnh an Bùi phu nhân, Trịnh Thù Du ở lại Bùi phủ, còn Tạ Tùy nghỉ tại dịch quán.
Buổi tối, Bùi phu nhân mở tiệc tẩy trần cho Trịnh Thù Du.
Khi Bùi Tế và ta bước vào, cả gian phòng bỗng chốc im bặt.
Bùi phu nhân vốn đang cười nói với Trịnh Thù Du.
Vừa nhìn thấy Bùi Tế cùng ta phía sau chàng ấy, nụ cười trên mặt bà ấy lập tức biến mất.
Bùi Tế làm như không thấy, vẫn bình thản, đưa ta tiến lên.
“Mẫu thân.”
“A Từ đã về.”
Bùi phu nhân nhìn sang ta, cười lạnh.
“Cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao?”
Ta không đáp, chỉ cúi người hành lễ.
“Đệ đệ ngươi bị ngươi đánh năm roi, đến giờ vẫn còn nằm dưỡng thương.”
“Ngươi đã từng hỏi han lấy một câu chưa?”
Bùi phu nhân không bảo ta đứng dậy.
Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Bùi Tế.
“Chỉ là một người ngoài trở về ngươi lại sốt sắng dẫn đến trước mặt ta thỉnh an.”
Nghe vậy, ta vô thức nhìn sang Bùi Tế.
Nhưng chàng ấy vẫn bình tĩnh như thường.
“Bùi Diễm ở thư viện không kính trọng sư trưởng, trốn học gây chuyện, ô danh gia phong.”
“Ta chỉ xử theo gia quy.”
“Không biết mẫu thân còn điều gì bất mãn?”
“Im miệng!”
Bùi phu nhân liếc nhìn Trịnh Thù Du.
Gương mặt lập tức đỏ bừng.
Bùi Tế không nói thêm, chỉ đỡ ta đứng dậy rồi thản nhiên ngồi xuống bàn.
“Dùng bữa đi.”
Hạ nhân lập tức bưng thức ăn lên.
Bữa cơm ấy ăn vô cùng gượng gạo.
Có lẽ Trịnh Thù Du cũng không ngờ quan hệ giữa biểu ca và cữu mẫu lại căng thẳng đến mức này.
Nàng ấy lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Ta lén gắp cho nàng ấy một cái đùi gà.
Coi như cảm ơn vì hôm nay Trịnh Thù Du đã không vạch trần ta trước mặt Tạ Tùy.
Trịnh Thù Du nhỏ giọng cảm tạ.
Sau bữa cơm, hiếm khi Bùi phu nhân chủ động giữ Bùi Tế lại.
Nói có chuyện muốn nói riêng với chàng ấy.
Ta không yên tâm, liền đứng chờ ngoài cửa.
Trước khi rời đi, Trịnh Thù Du như muốn nói gì đó với ta.
Cuối cùng, chỉ lấy khăn tay dịu dàng lau miệng cho ta.
“Không hiểu vì sao, ta vừa gặp biểu muội đã thấy vô cùng thân thiết.”
Trịnh Thù Du không hề nhắc đến lần gặp nhau ở hầu phủ.
Chỉ dịu dàng mỉm cười.
“Nếu biểu muội có thời gian, thì đến tìm ta chơi nhé.”
Ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
“Được.”
Ta không nói với Trịnh Thù Du.
Thật ra ta cũng rất thích nàng ấy.
Ký ức trước năm sáu tuổi của ta đã mờ nhạt từ lâu, chỉ lờ mờ nhớ hình như ta từng có một tỷ tỷ, đã từng có người dịu dàng nắm tay ta, từng nét dạy ta tập viết.
Cảm giác Trịnh Thù Du mang lại rất giống vị tỷ tỷ trong ký ức ấy.
Ta đứng ngoài cửa chờ Bùi Tế.
Không bao lâu sau, không biết hai người trong phòng đã nói những gì.
Đột nhiên, một tiếng “chát” vang lên thật giòn.
Ta lập tức xô cửa lao vào, bàn tay Bùi phu nhân vẫn còn giơ giữa không trung.
Còn trên má phải của Bùi Tế đã in rõ một dấu tay đỏ rực.
Bị tát đến mức cả mặt đỏ bừng.
Thế nhưng chàng ấy chỉ lạnh nhạt nhìn Bùi phu nhân.
Bình tĩnh hỏi:
“Mẫu thân còn chuyện gì nữa không?”
“Nếu không, hài nhi xin cáo lui.”
“Nghịch tử!”
Trong phút nóng giận, Bùi phu nhân đã ra tay.
Đến khi nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Bùi Tế, đáy mắt thoáng hiện hút hối hận.
Nhưng vẫn ngẩng cao cằm, không chịu nhượng bộ.
“Ta đã tạo nghiệp gì…”
“Mới sinh ra thứ con bất hiếu như ngươi!”
“Không thể khiến mẫu thân hài lòng, quả thật là lỗi của hài nhi.”
Ta cuống quýt tiến lên muốn xem má bị đánh của Bùi Tế.
Nhưng chàng ấy chỉ khẽ lắc đầu với ta.
“Không sao.”
Nghe Bùi Tế nói vậy, Bùi phu nhân mới dời mắt đi.
Bà ấy hít sâu một hơi, giọng nói cứng nhắc ra lệnh.
“Hầu phủ quyền quý cao sang.”
“Biểu muội ngươi sau khi bị từ hôn, khó khăn lắm mới có được mối hôn sự này.”
“Ngươi phải biết nó quý giá đến nhường nào.”
“Nay Tiểu Hầu gia đã chữa khỏi mắt.”
“Tiền đồ sau này tất sẽ rộng mở.”
“Hắn bằng lòng hợp tác với Bùi gia…”
“Đó là phúc của Bùi gia.”
“Dù chỉ nghĩ cho tương lai của biểu muội, ngươi cũng nên đồng ý.”
Bùi Tế lắc đầu từ chối.
“Mẫu thân.”
“A Từ đã chịu không ít ấm ức ở hầu phủ.”
“Còn tiểu hầu gia ấy, cũng chẳng phải lương nhân.”
” Bùi gia nhiều đời kinh thương.”
“Xưa nay chưa từng can dự triều chính.”
“Nếu mẫu thân thật sự mong cơ nghiệp Bùi gia trường tồn, thì xin đừng nhúng tay vào việc này.”
“Về phía tiểu hầu gia con sẽ đích thân từ chối.”
Nghe vậy.
Bùi phu nhân theo nhìn sang ta, ánh mắt như muốn nói…
“Sao lại là nha đầu này nữa?”
Bùi phu nhân trước giờ chẳng thích ta, nhưng Bùi Tế hoàn toàn không để tâm.
Chỉ bình thản nói:
“Mẫu thân.”
“A Từ là người thừa kế mà con đã chọn.”
“Dẫu mẫu thân có không hài lòng đến đâu…”
“Sau này, con cũng sẽ giao cả Bùi gia cho muội ấy.”
Lời ấy vừa dứt, không chỉ Bùi phu nhân, mà ngay cả ta cũng kinh ngạc nhìn chàng ấy.
Bùi Tế vẫn chưa thành thân.
Chưa có người nối dõi.
Lại thêm thân thể bệnh tật.
Ai cũng cho rằng sau này cơ nghiệp họ Bùi tất sẽ rơi vào tay tam thiếu gia Bùi Diễm.
Vậy mà chàng ấy lại muốn giao tất cả cho ta.
“Cơ nghiệp phụ thân và đại ca ngươi liều mạng giữ gìn, ngươi không nghĩ đến đệ đệ mình thì thôi.”
“Lại muốn giao cho một người ngoài?”
Bùi phu nhân nhìn Bùi Tế chỉ cảm thấy hoang đường.
“Mẫu thân.”
“Người biết rõ vì sao.”
“Không phải sao?”
Chỉ một câu nói, như chạm vào dây thần kinh nào đó của Bùi phu nhân.
Bà ấy căm ghét trừng ta.
“Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay…”
“Năm xưa, ta nhất định sẽ không để ngươi giữ nó lại.”
Bùi Tế khẽ lắc đầu.
“Mẫu thân.”
“Người không ngăn được con.”
Điều Bùi Tế muốn làm, chưa từng có ai cản nổi.
Lần này, Bùi phu nhân hoàn toàn suy sụp rồi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ…
“Hối hận.”
“Mẫu thân…”
“Người hối hận vì năm đó đã đưa con đến Hoa gia sao?”
Nghe đến hai chữ…
” Hoa gia.”
Không chỉ Bùi phu nhân, ngay cả ta cũng ch ết lặng.
Đến khi hoàn hồn Bùi phu nhân cười lạnh.
“Không.”
“Điều ta hối hận…”
“Là năm đó…”
“Đã sinh ra ngươi.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà ấy nhìn Bùi Tế…
Không còn là nhìn con trai, mà như đang nhìn kẻ thù.
Bùi Tế im lặng, rồi lại nở nụ cười ôn hòa như thường ngày.
“Có hối hận…”
“Cũng đã muộn rồi.”
Lần này, chàng ấy không còn gọi Bùi phu nhân là “mẫu thân” nữa.