Nhất Kiến Hỷ - chương 6
11.
Những ngày đầu vừa đến Bùi gia, ta từng hỏi Bùi Tế vì sao Bùi phu nhân không hề yêu thương chàng ấy.
Khi ấy, Bùi Tế thoáng sững người, rồi dịu dàng đáp:
“Mẫu thân trước đây… không phải như vậy.”
Chàng ấy kể với ta, năm ấy khi sinh Bùi Tế, Bùi phu nhân khó sinh. Chàng ấy vừa chào đời đã bẩm sinh yếu ớt.
Ban đầu, Bùi phu nhân vô cùng yêu thương Bùi Tế.
Chỉ là về sau, sức khỏe chàng ấy cứ mãi suy nhược, bệnh tật triền miên.
Dần dần, phụ thân và tổ phụ, tổ mẫu bắt đầu trách móc Bùi phu nhân.
Phải chăng lúc mang thai bà ấy không kiêng khem cẩn thận, nên mới khiến Bùi Tế sinh ra đã yếu ớt?
Hay là bà ấy không chăm con chu đáo, nên Bùi Tế mới luôn đau ốm?
Dường như, chỉ cần đứa trẻ có chuyện gì, người đầu tiên bị trách cứ mãi mãi vẫn là người mẹ.
Theo năm tháng Bùi phu nhân từ tự trách đến oán trách.
Rồi sau đó, Bùi Diễm chào đời.
Đứa trẻ ấy sinh ra khỏe mạnh.
Thuở nhỏ rất hiếm khi bệnh.
Mập mạp trắng trẻo như búp bê sứ.
Bùi phu nhân liền dồn hết tình yêu lên ấu tử.
Năm Bùi Tế lên bảy, chàng ấy mắc một trận trọng bệnh.
Cuối cùng, nhờ giao tình giữa hai nhà, mới mời được Hoa đại phu lúc ấy là Viện sứ Thái y viện đến khám bệnh.
Từ đó Bùi Tế sống ở Hoa gia suốt một quãng thời gian rất dài.
Đến khi trở về Bùi phủ, Bùi Diễm lúc ấy còn nhỏ đã chẳng còn nhớ mình từng có một người huynh trưởng.
Bùi Tế nhìn về phía Bùi phu nhân.
Nhưng bà ấy chỉ mỉm cười ôm ấu tử vào lòng sau đó sai hạ nhân đi thu dọn phòng cho Bùi Tế.
“Ta được sinh ra nhưng chưa từng có quyền lựa chọn.”
“Vì thế, ta cũng không thể ép mẫu thân phải yêu thương ta.”
Giọng Bùi Tế rất khẽ.
“Có lẽ, ngay cả việc sinh ra ta…”
“Cũng chưa chắc là điều mẫu thân mong muốn.”
Bùi gia đại nghiệp lớn.
Ngoài Bùi phu nhân, phụ thân của chàng ấy còn có không ít thiếp thất.
Nhưng người sinh được con, chỉ có một mình Bùi phu nhân.
Chưa từng có ai hỏi bà ấy có bằng lòng không.
Mọi người chỉ cho rằng, đó đã là sự thiên vị lớn nhất dành cho bà ấy.
“Ta không trách mẫu thân.”
“Ít nhất, mấy năm sống ở Hoa gia…”
“Ta đã rất hạnh phúc.”
Đây là lần đầu tiên, ta nghe chàng ấy chủ động nhắc đến Hoa gia.
Trước kia, Chu bá từng dặn ta, đừng bao giờ nhắc đến Hoa gia trước mặt Bùi Tế.
Đó là điều cấm kỵ.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vì đau khổ, mà bởi ký ức ấy quá đẹp.
Đẹp đến mức chỉ cần cảnh cũ hiện về, lòng người cũng chẳng thể bình yên.
…
Rời khỏi viện Bùi phu nhân.
Ta cầm đèn lồng đi phía sau Bùi Tế.
“Vừa rồi…”
“Sao huynh lại nói với phu nhân như vậy?”
“Ý huynh là sẽ giao cả Bùi gia cho ta…”
“Hay chỉ cố ý chọc tức phu nhân?”
Cũng chẳng trách ta nghĩ như thế.
Quan hệ giữa Bùi Tế và Bùi phu nhân bây giờ, thật sự chẳng giống mẹ con.
Nếu những lời ấy chỉ là để chọc giận Bùi phu nhân, dĩ nhiên ta sẽ không coi là thật.
“Thật ra…”
“Phu nhân vẫn rất thương huynh.”
“Bà ấy chỉ là nghĩ cho tương lai của Bùi gia và tỷ tỷ Thù Du nên mới muốn huynh hợp tác với hầu phủ.”
“Huynh từ từ giải thích với phu nhân là được.”
“Hà tất phải khiến bà ấy tức giận?”
“Sức khỏe của huynh trước giờ đã không tốt.”
“Sau này nên bớt tranh cãi với người khác.”
“Cũng đừng thức khuya, đừng ôm hết mọi chuyện vào người.”
“Ngày mai ta sẽ kê cho huynh một phương dược thiện, phải bồi bổ tử tế mới được…”
Ta cứ lải nhải mãi không ngừng.
“Ta nói thật.”
Lời Bùi Tế vừa dứt.
Đúng lúc ấy, có áng mây che khuất vầng trăng.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa khéo chạm phải Bùi Tế, ánh trăng trắng bạc phủ lên người chàng ấy.
Mày mắt khi nhìn ta vô cùng dịu dàng.
Rõ ràng Bùi Tế ôn hòa, mạnh mẽ biết bao, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy…
Chàng ấy lại mong manh đến mức tựa như chỉ cần khẽ chạm vào sẽ ngay tức khắc tan vỡ.
“A Từ…”
Giọng Bùi Tế rất khẽ.
“Ta không đợi được nữa.”
“…Ta sợ.”
“Ta không còn nhiều thời gian.”
12.
“Ăn nói linh tinh!”
Ta lập tức quát chàng ấy.
“Đã bảo huynh đừng tin tên lang băm đó nữa!”
“Ta nhất định sẽ để huynh sống lâu trăm tuổi!”
Thế nhưng, Bùi Tế chỉ khẽ mỉm cười không nói thêm lời nào, chàng ấy vẫn luôn như vậy.
Thấy ta sắp nổi giận, Bùi Tế liền nhanh chóng đổi chủ đề, dẫn ta sang thăm Bùi Diễm.
Bùi Diễm bị đánh roi, đến cả lúc ngủ cũng chỉ có thể nằm sấp.
Ta kiểm tra vết thương cho hắn.
Xác nhận không có gì đáng ngại rồi mới tự tay thay thuốc.
Bùi Diễm bị đánh thức.
Vừa mở mắt thấy ta, liền giật mình.
“Ngươi về từ lúc nào?”
“Hôm nay.”
Ta chẳng mấy vui vẻ đáp.
Quan hệ giữa ta và Bùi Diễm trước nay vốn không tốt.
Ngày trước hắn ỷ được Bùi phu nhân cưng chiều.
Suốt ngày nói xấu Bùi Tế, ta chẳng ít lần nhân lúc người lớn không để ý lao vào đánh nhau với hắn.
Sau này, hắn lớn nhanh hơn ta, ta đánh không lại nữa.
Thế là bắt đầu chơi bẩn, bén bỏ thuốc vào trà, vào cơm của hắn.
Thấy Bùi Tế bước vào, Bùi Diễm lập tức như pháo bị châm lửa.
“Bùi Tế!”
“Ngươi còn dám vác mặt đến đây?”
“Có ai làm huynh trưởng như ngươi không?”
Từ nhỏ được phụ mẫu cưng chiều.
Bùi Diễm lớn lên kiêu căng ngang ngược.
Chỉ có điều, người huynh trưởng này chưa từng nuông chiều hắn.
Bùi Tế chẳng buồn để ý, chàng ấy chỉ lặng lẽ thắp thêm mấy ngọn nến trên chân đèn.
Để ta nhìn vết thương rõ hơn.
Bùi Diễm càng tức.
Mắng chửi cũng càng khó nghe.
“Bùi Tế!”
“Đồ ở rể chẳng ai thèm!”
“Vị hôn thê ch ế t rồi thì thôi, ngay cả chuyện ta đi tìm nữ nhân ngươi cũng quản!”
“Bên ngoài đồn đúng thật!”
“Ngươi đúng là sao chổi!”
“Phụ thân và đại ca đều bị ngươi khắc ch ế t!”
“Cả hôn thê của ngươi cũng vậy!”
Hắn còn chưa dứt lời, tay ta đã siết mạnh.
“A!”
Bùi Diễm lập tức ăn đau.
“Đi thôi.”
Ta đứng dậy, nắm tay Bùi Tế kéo ra ngoài.
“Ta thấy chẳng cần bôi thuốc nữa.”
“Đau ch ế t luôn đi.”
“Ôn Từ!”
“Đồ đi ê n!”
“Ta sẽ mách mẫu thân!”
Sau lưng, Bùi Diễm vẫn còn mắng chửi không ngừng.
Ta siết ch ặ t tay Bùi Tế, trong lòng đã bắt đầu tính xem, ngày mai nên bốc loại thuốc nào cho hắn uống.
Người bên cạnh rất lâu không lên tiếng.
Ta ngẩng đầu nhìn sang lại thấy, Bùi Tế đang mỉm cười nhìn ta.
Ta lập tức xù lông.
“Sao huynh không tức giận?”
“Chẳng có gì đáng để tức cả.”
Bùi Tế khẽ lắc đầu.
“Dù sao, những gì hắn nói, cũng là sự thật.”
Tiếng xấu khắc ch ế t phụ thân, huynh trưởng, Bùi Tế đã gánh từ rất lâu rồi.
Bao nhiêu năm qua, Bùi Tế từ chối không biết bao nhiêu bà mối đến cửa.
Ba năm trước, ngay cả Bùi Diễm nhỏ hơn chàng ấy cũng đã định hôn.
Chỉ mình Bùi Tế vẫn một thân một mình.
Có lần, ta không nhịn được hỏi Chu bá, Hoa tiểu thư từng có hôn ước với Bùi Tế, là người thế nào?
Rốt cuộc có phải là cô nương tốt đẹp nhường nào, mới khiến chàng ấy bao năm nhớ mãi không quên?
Chu bá nói với ta Hoa gia ở tận kinh thành, Chu bá cũng chưa từng gặp Hoa tiểu thư ấy.
Nhưng Chu bá biết, Bùi Tế có chiếc quạt xếp vô cùng quý giá, trên mặt quạt có bút tích của Hoa tiểu thư, chàng ấy nâng niu vô cùng, chưa từng cho ai xem cả.
Sau đó, ta lén chui vào thư phòng Bùi Tế, quả nhiên nhìn thấy quạt giấy được cất cẩn thận trong hộp gỗ đàn hương.
Ta vừa định mở quạt đã bị Bùi Tế bắt quả tang, đó là lần đầu tiên, chàng ấy nổi giận với ta.
Ta cũng cãi nhau với chàng ấy một trận, lúc nóng giận lời khó nghe nhất ta đều nói hết.
Ánh mắt Bùi Tế hôm ấy đến tận bây giờ, ta vẫn không sao quên được.
…
Trên đường trở về viện tử, ta cứ lặng lẽ đi phía sau chàng ấy.
Bất chợt, ta nhớ ra.
Ngày đầu tiên đến Bùi phủ, hình như cũng là như thế.
Khi ấy, Bùi Tế cao hơn ta rất nhiều, vì quanh năm không đủ ăn nên ta vừa gầy vừa thấp.
Chàng ấy đi phía trước, ta phải bước thật nhanh mới theo kịp.
Không dám đến quá gần cũng chẳng dám cách quá xa.
Ta rón rén theo sau, lén lút giẫm lên bóng chàng ấy.
Bùi Tế quay đầu nhìn, ta lập tức giấu hai tay sau lưng.
Giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Một lần.
Hai lần…
Cuối cùng…
Phía trước bỗng vang tiếng cười khẽ, sau đó, bước chân Bùi Tế chậm lại.
Ta cuối cùng cũng có thể theo kịp.
Không lâu sau, ánh mắt ta lại dừng trên bàn tay chàng ấy, tay của Bùi Tế thật sự rất đẹp.
Khớp xương cân đối, ngón tay thon dài, vì bệnh tật quanh năm nên da còn trắng bệch.
Ta đánh bạo định nắm tay chàng ấy.
Đúng lúc ấy Chu bá nhìn thấy lập tức quát lớn:
“Nha đầu này!”
“Sao lại vô lễ như thế?”
“Tay của gia chủ ngươi cũng dám nắm sao?”
Ta giật mình, tưởng sẽ bị đánh, đưa tay ôm đầu.
Ngay giây sau, trên đầu bỗng hơi nặng, thì ra có bàn tay đặt lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Chu bá dọa A Từ sợ rồi.”
Bùi Tế lên tiếng, lời vừa dứt, ánh mắt chàng ấy vô tình lướt qua lại khiến Chu bá cứng người.
“Lão nô thất lễ.”
Kể từ hôm ấy, ta trở thành dưỡng nữ Bùi gia.
Còn Bùi Tế, trở thành huynh trưởng trên danh nghĩa của ta.
Chàng ấy không còn nắm tay ta thêm lần nào nữa.
…
Bùi Tế đi được một đoạn, bỗng nghe phía sau có tiếng thút thít.
Chàng ấy quay đầu, thấy ta càng khóc to hơn.
Cả người Bùi Tế cứng đờ, luống cuống muốn dỗ.
Nhưng ta chỉ cúi đầu, tủi thân khóc lớn.
Một lúc lâu sau, bên tai có tiếng thở dài khe khẽ, trước mặt ta, bỗng xuất hiện một bàn tay.
“Muốn nắm tay không?”
Chàng ấy hỏi.
Biểu cảm có chút mất tự nhiên.
“Muốn.”
Ta nghẹn ngào đáp rồi dùng sức nắm ch ặ t tay chàng ấy.
Suốt đường về viện, ta vừa cúi đầu lau nước mắt.
Vừa nhìn bóng của Bùi Tế trải dưới chân mình.
Hết lần này đến lần khác, ta đều cố giẫm lên cái bóng ấy.
Khi ấy, ta chỉ cố chấp nghĩ rằng, nếu mỗi lần đều có thể giẫm trúng bóng của chàng ấy, có phải, chàng ấy sẽ thuộc về ta không?
Đến trước viện của ta, Bùi Tế dừng bước lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt ta.
Ta đỏ hoe mắt nhìn chàng ấy, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
“Nàng ấy…”
“Tên là gì?”
“Cái gì?”
Bùi Tế thoáng ngẩn người, sau lại bất đắc dĩ mỉm cười.
“Niệm Tư.”
“Nàng ấy tên là Hoa Niệm Tư.”
Sau này ta lên kinh thành, vòng vo nhiều nơi dò hỏi tin tức Hoa gia, ta muốn biết, Hoa tiểu thư ấy rốt cuộc là người thế nào.
Cuối cùng, điều duy nhất ta nghe được chính là năm xưa Hoa gia có hai vị tiểu thư, trưởng nữ tầm tuổi với Bùi Tế, chữ viết rất đẹp.