ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Kiến Hỷ - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nhất Kiến Hỷ
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Cuối tháng Năm, Dung Châu đổ mưa, Trịnh Thù Du được xếp ở viện gần chỗ Bùi phu nhân nhất.

Lúc ta gấp ô giấy dầu bước vào phòng, nàng ấy đã pha sẵn trà nóng.

“Biểu muội đến rồi.”

Giọng Trịnh Thù Du vẫn dịu dàng như cũ.

Trong phòng Trịnh Thù Du lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm, thanh nhã dễ chịu.

Bản thân nàng ấy trông chẳng mấy khi chưng diện, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, từ chất liệu y phục đến trang sức, món nào cũng chọn hết sức tinh xảo.

Không hiểu sao, ta lại cảm thấy Trịnh Thù Du và Bùi Tế thật giống nhau.

Đều vô cùng nghiêm khắc với bản thân, nhưng lại ôn hòa, bao dung với kẻ khác, như thể chẳng bao giờ nổi giận vậy.

Có lẽ, những người như vậy sống rất mệt.

Sau khi ngồi xuống, Trịnh Thù Du rót cho ta chén trà nóng.

Nhìn ta uống hết, nàng ấy mỉm cười hỏi:

“Vậy nên… chuyện muội nói lúc trước trở về Dung Châu gả chồng, thật ra chỉ là cố ý lừa ta để ta yên tâm, đúng không?”

May mà ta vừa kịp nuốt ngụm trà xuống, nếu không chắc đã sặc.

Ta ngượng ngùng đáp khẽ:

“Muội cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy… tỷ lại đến Dung Châu.”

Lại còn chạm mặt nhau.

“Yên tâm đi.”

“Ta sẽ giữ kín bí mật cho muội.”

“Lần này ta đến đây, cũng chỉ là nhận nhờ vả, bất đắc dĩ mà thôi.”

Ta hiểu ý Trịnh Thù Du, bèn dè dặt hỏi:

“Nếu… lần này mọi chuyện không thành… hắn có vì thế giận lây sang tỷ không?”

Dẫu ta cũng không muốn Bùi Tế hợp tác với hầu phủ, nhưng nếu chuyện này liên lụy đến Trịnh Thù Du, khiến sau này nàng ấy sống không yên ổn, lòng ta cũng sẽ áy náy.

“Không sao đâu.”

Không ngờ Trịnh Thù Du lại mỉm cười.

“Tuy sau này ta sẽ gả vào hầu phủ, nhưng ta cũng không mong vì bản thân ta mà ảnh hưởng đến phán đoán của biểu ca.”

“Huống hồ… tiểu hầu gia không phải người như vậy.”

Nghe đến đây, ta vừa định lên tiếng đã nghe nàng ấy tiếp lời:

“Muội còn nhớ trước đây từng hỏi ta… bây giờ ta còn thích Tạ Tùy không?”

Thấy Trịnh Thù Du chủ động nhắc đến chuyện ấy, ta không hiểu lắm.

Trịnh Thù Du chậm rãi kể, như đang kể chuyện xưa.

“Thuở nhỏ, trưởng bối trong nhà quản giáo ta rất nghiêm.”

“Trịnh gia là đại tộc, ta là trưởng nữ đích xuất trưởng phòng. Gia tộc bồi dưỡng ta, rèn giũa ta, chỉ để sau này ta có thể gả vào danh gia quyền quý.”

“Mỗi ngày ăn bao nhiêu, khi ngủ phải nằm tư thế nào, ra ngoài dự yến phải mặc y phục gì…”

“Tất cả đều có quy củ.”

Trịnh Thù Du giống như chú chim bị nuôi nhốt trong lồng son, từ nhỏ đến lớn, muốn làm gì cũng không thể tự quyết.

Ngoại lệ duy nhất, chính là Tạ Tùy.

“Năm ta mười tuổi, hai nhà định hôn.”

“Hôm ấy phụ thân và huynh trưởng đều rất vui, chỉ có mẫu thân lo lắng nhìn ta.”

Chỉ tiếc khi ấy Trịnh Thù Du còn quá nhỏ, chưa hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt mẫu thân mình.

Từ đó về sau, nàng ấy lại càng bị quản thúc nghiêm ngặt.

“Năm mười hai tuổi, đúng dịp Tết Nguyên Tiêu.”

“Huynh đệ tỷ muội trong nhà ai nấy đều thay y phục mới, ríu rít rủ nhau ra ngoài ngắm đèn.”

“Còn ta… vì ban ngày bài học ở nữ học không đứng đầu nên bị nhốt trong nhà chép phạt.”

Đêm Nguyên Tiêu, khắp trong ngoài phủ đều tràn ngập không khí náo nhiệt.

Các tỷ muội vui vẻ cùng nhau dạo hội đèn.

Chỉ có mình Trịnh Thù Du bị giữ lại trong phủ.

Rõ ràng, nàng ấy đã mong có một chiếc đèn lồng hình con thỏ từ rất lâu rồi.

Nước mắt nhỏ xuống làm nhòe cả nét mực trên trang giấy, thì nha hoàn thân cận chợt chạy vào báo tiểu hầu gia tình cờ gặp người Trịnh gia ngoài hội đèn. Thấy giữa đám đông không có Trịnh Thù Du, hắn liền đích thân tìm đến.

Đến lúc chạy vội ra cửa sau, nàng ấy vẫn không dám tin đó là sự thật.

Chỉ cách nhau một bức tường.

Trịnh Thù Du nghe thấy bên kia vọng lại tiếng Tạ Tùy đang nói chuyện với tiểu tư.

Trịnh Thù Du khẽ thở dốc, nhưng lại không dám mở cánh cửa ấy.

Đêm khuya lén gặp nam nhân bên ngoài, nếu để trưởng bối trong nhà biết được, còn không biết sẽ bị phạt thế nào.

Nàng ấy đứng sau cánh cửa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thất vọng cụp mắt.

Không ngờ người ngoài cửa dường như đã nghe thấy tiếng bước chân vừa rồi.

“Trịnh gia muội muội, muội có ở sau cửa không?”

Là giọng của Tạ Tùy.

“Khi nãy ở hội đèn không thấy muội, ta mang cho muội ít kẹo hoa quế.”

Muội muội hé môi, hít sâu một hơi.

Nhưng lúc cất tiếng, âm thanh lại rất nhỏ.

“Muội… ở đây…”

Ngay giây sau…

Trên đầu tường bỗng nhô lên một cái đầu.

Là thiếu niên giẫm lên vai tên tiểu tư bên cạnh để trèo lên tường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thiếu niên nhoẻn miệng cười với nàng ấy, giơ tay lên vẫy vẫy.

Trong tay hắn là chiếc đèn lồng hình con thỏ.

“Nghĩ lại thì… chiếc đèn lồng ấy không phải loại đẹp nhất, kẹo hoa quế cũng chỉ là thứ bán đầy ngoài chợ.”

“Vậy mà… sao lại khiến người ta nhớ mãi không quên chứ…”

Cho nên, đến lúc phải hủy hôn, Trịnh Thù Du mới đau lòng đến như vậy.

Trong lòng ta bỗng thấy xót xa.

14.

Rời khỏi viện của Trịnh Thù Du, ta vừa hay gặp Bùi Tế.

Chàng ấy mặc thường phục ra ngoài, phía sau có hạ nhân che ô giấy dầu rất lớn, trông như đang chuẩn bị xuất phủ.

Ta lo lắng hỏi:

“Mưa lớn thế này, huynh định đi đâu vậy?”

Sức khỏe Bùi Tế vốn đã không tốt, ngày mưa gió thế này mà ra ngoài, chỉ cần nhiễm lạnh một chút cũng rất dễ phát bệnh.

Chàng ấy đáp:

“Nửa tháng nay mưa không ngớt. Mấy ngày trước đê bị vỡ, mấy thôn phía hạ lưu đều đã bị ngập.”

“Hôm nay trong thành có rất nhiều nạn dân kéo đến.”

“Tống đại nhân, tri phủ Dung Châu Tống đã dâng tấu lên triều đình, nhưng ngân khoản cứu tế muốn được phê xuống vẫn cần thêm thời gian.”

“Liên quan đến sinh kế của bá tánh, Bùi gia đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay ta đến phủ Tống đại nhân để bàn việc quyên góp cứu nạn.”

Nghe đến đó, ta chợt nhớ đến gia đình thợ mộc họ Miêu quen trên thuyền.

Hình như khi ấy Lê Tam Nương từng nói, bọn họ định đến làm việc ở phủ Tri phủ Dung Châu.

Ta liền hỏi:

“Ta có thể đi cùng huynh không?”

Chàng ấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đến phủ Tống đại nhân, trước cổng đã dựng lều phát cháo, Tống đại nhân đang cùng phu nhân đứng phát cháo.

Số lượng nạn dân đổ vào thành còn nhiều hơn tưởng tượng của ta. Không ít người vẫn còn kinh hoàng vì vừa thoát c hế t, cũng có người chìm trong nỗi đau mất người thân.

Thấy xe ngựa Bùi gia, Tống đại nhân giao việc trong tay cho hạ nhân rồi tự mình bước đến đón.

“Bùi hiền đệ.”

Có vẻ hai người rất thân, sau khi chào hỏi chàng ấy, Tống đại nhân chuyển mắt sang ta.

“Tống đại nhân.”

Bùi Tế khẽ gật đầu, rồi giới thiệu:

“Đây là xá muội, Ôn Từ.”

Ta vội hành lễ, cũng lặng lẽ quan sát Tống tri phủ.

Trước đây khi còn ở Dung Châu, ta từng nghe không ít về Tống tri phủ.

Nghe nói Tống đại nhân cần kiệm liêm chính, y phục rách cũng chẳng nỡ bỏ.

Tuy xuất thân thế gia quyền quý nhưng chẳng hề có thói xấu của con cháu quyền môn.

Tống đại nhân đối nhân xử thế hợp tình hợp lí, phu thê hòa thuận, cả đời chưa từng nạp thiếp.

Ngài ấy là vị quan thanh liêm.

Ta vô tình lướt qua miếng vá nổi bật trên tay áo Tống đại nhân

Quả nhiên lời đồn không sai.

Bùi Tế và Tống đại nhân còn phải bàn chuyện quyên góp cứu tế, ta không tiện ở lại, bèn theo Tống phu nhân vào hậu viện uống trà.

Tống phu nhân là người nhân hậu, kkhông hề xem thường xuất thân thương hộ của ta, chỉ nhẹ nhàng hỏi han tình hình gần đây của Bùi Tế.

Cuối cùng còn tiếc nuối thở dài.

“Bùi gia chủ giờ cũng chẳng còn trẻ, cứ mãi không thành thân thế này cũng không phải cách.”

“Nhà mẹ đẻ ta có một cháu gái chưa định hôn. Ban đầu ta còn định làm mai, nào ngờ ngài ấy lại từ chối.”

Nghe vậy, ta chỉ biết cười gượng hai tiếng.

Chẳng lâu sau, hạ nhân đến báo thiếu gia đã ngủ trưa dậy, đang quấy khóc đòi gặp mẫu thân.

Tống phu nhân khó xử nhìn ta, ta hiểu ý, liền mỉm cười gật đầu.

Tống phu nhân căn dặn nha hoàn bên cạnh cẩn thận tiếp đãi ta rồi vội vã rời đi.

Sau khi Tống phu nhân đi khuất, cuối cùng ta mới có dịp hỏi nha hoàn đứng bên.

“Tỷ tỷ này, xin hỏi trong phủ có một người thợ mộc họ Miêu không?”

Vừa nghe xong, sắc mặt nha hoàn lập tức thay đổi.

Nàng ấy vội lắc đầu.

“Trong phủ không có người như vậy.”

Ta chợt thấy có điều gì không ổn.

Nhưng nhìn vẻ nơm nớp lo sợ của nàng ấy, ta biết mình không thể hỏi thêm.

Đúng lúc bên ngoài mưa cũng vừa tạnh, ta liền lấy cớ muốn ra ngoài dạo một lát.

Hậu viện Tống phủ không lớn, đi đến hoa viên, ta giả vờ hốt hoảng sờ thắt lưng.

“Ôi ch ế t! Ngọc bội mang theo lúc ra ngoài đâu mất rồi. Chắc là để quên trong căn phòng lúc nãy.”

“Tỷ tỷ có thể quay lại tìm giúp ta không?”

Nha hoàn nghi ngờ nhìn ta một lúc.

Thấy ta không giống giả vờ, lại nhớ ta là khách quý do Tống phu nhân dặn phải chăm sóc chu đáo, nàng ấy đành quay về tìm giúp, c òn ta đứng chờ trong hoa viên.

Do phía trước đang phát cháo cứu tế nên rất nhiều hạ nhân trong phủ đều được điều ra hỗ trợ.

Ta lần theo đường cũ, lặng lẽ đi đến tiền viện, rồi tùy tiện gọi một tiểu tư còn trẻ lại.

“Tiểu ca, cho ta hỏi trong phủ có một thợ mộc họ Miêu không?”

Tiểu tư lập tức cảnh giác.

“Khách nhân hỏi người đó làm gì?”

“Hầy, còn chẳng phải vì hắn nợ bạc ta sao!”

“Hôm đó ta với phu thê hắn cùng đi một thuyền đến Dung Châu. Dọc đường con hắn bị bệnh, không có tiền mua thuốc, ta mềm lòng cho hắn mượn ít bạc.”

“Lúc xuống thuyền, hắn còn bảo sau này cứ đến phủ tri phủ tìm hắn. Chẳng lẽ hắn lừa ta? Ta cho mượn không ít bạc đâu!”

Tiểu tư còn nhỏ, rõ ràng đã bị ta lừa, nghe vậy liền buột miệng:

“Vậy số bạc ấy chắc cô nương đòi không được nữa đâu. Tên thợ mộc đó ch ế t rồi.”

“Cái gì?”

Ta sững người.

“Ch ết thế nào?”

Tiểu tư vừa nói xong liền hối hận.

Ta nhanh tay nhét bạc vụn vào tay hắn.

“Không lấy lại được bạc cũng chẳng sao. Ít nhất cũng phải để ta biết rõ đầu đuôi chứ.”

Miếng bạc vừa cầm đã biết nặng tay.

Huống hồ ta lại là người do Bùi gia đưa tới, mà Tống đại nhân với Bùi gia chủ giao hảo rất tốt.

Tiểu tư do dự một hồi rồi vẫn ghé sát tới, hạ giọng:

“Ta nghe mấy ca ca trong nội viện nói, người thợ mộc đó khi sửa lại thư phòng cho đại nhân thì nổi lòng tham, trộm một nghiên mực rất quý của đại nhân.”

“Quản gia phát hiện nên báo quan.”

“Chứng cứ đầy đủ, chỉ hai hôm sau hắn vì sợ tội đã tự s á t trong ngục.”

“Sau khi hắn ch ế t, thê tử hắn đưa con rời đi. Giờ đi đâu thì ta cũng không biết.”

Trong đầu ta lập tức hiện lên gương mặt đen sạm cùng nụ cười chất phác của hắn.

Một người thợ mộc đến chữ còn chẳng biết mấy, thật sự sẽ trộm nghiên mực sao?

Ta đang định hỏi thêm, phía sau bỗng có nam nhân lên tiếng.

“Ôn cô nương đang trò chuyện chuyện gì thú vị với hạ nhân nhà ta vậy?”

Ta giật mình quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tống đại nhân.

Phía sau ông ấy, Bùi Tế cũng khó hiểu nhìn ta, không biết vì sao ta lại xuất hiện ở tiền viện.

Tiểu tư sợ hãi, cuống quýt hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Đúng lúc ấy, nha hoàn đi tìm ngọc bội cũng vội vã chạy đến.

Vừa nhìn thấy Tống đại nhân, sắc mặt nàng ấy cũng lập tức thay đổi.

“Ôn cô nương, sao người lại chạy đến đây rồi?”

Nàng ấy có vẻ rất căng thẳng, đến gần, nàng mở lòng bàn tay ra.

Bên trong chính là miếng ngọc bội khi lúc nãy ta cố ý để lại trong phòng.

“Cô nương xem thử, có phải đây là ngọc bội của cô nương không?”

“Đúng đúng đúng! Chính là nó!”

Ta vui vẻ nhận lấy, rồi quay sang cười với Tống đại nhân.

“Lúc nãy đi đến hoa viên mới phát hiện làm rơi ngọc bội nên ta nhờ tỷ tỷ quay lại tìm giúp.”

“Nào ngờ ta đứng chờ một mình lại bị lạc đường, đi nhầm đến tiền viện.”

“Vừa hay gặp tiểu ca này nên tiện thể hỏi đường.”

“Đại nhân đừng trách họ.”

Tiểu tư cũng cuống quýt gật đầu, Tống đại nhân lúc ấy mới mỉm cười.

“Hạ nhân trong phủ làm việc sơ suất, để khách quý chê cười rồi.”

Bùi Tế cũng cười theo.

“Tiểu Từ nghịch ngợm, cũng trách ta chưa dặn dò trước.”

Nói xong, chàng ấy nhìn ta.

“Về phủ phải tự kiểm điểm cho kỹ. Sau này không được chạy lung tung nữa.”

Ta giả vờ tủi thân gật đầu.

Vừa về đến Bùi phủ, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, ta đã lập tức sai người đi tìm mẹ con Lê Tam Nương.

Thấy hôm nay ta cư xử khác thường, Bùi Tế khẽ nhíu mày.

“Có chuyện gì sao?”

Ta không muốn chàng ấy biết mình đang làm chuyện bao đồng, lại còn là chuyện trong phủ của quan lớn.

Càng không muốn chàng ấy phải lo lắng vì ta, thế nên ta lắc đầu.

“Không có gì.”

“Chỉ là có người nợ ta ít bạc, ta muốn hỏi thăm tung tích của người đó thôi.”

Nghe vậy, Bùi Tế bất đắc dĩ bật cười.

“Rốt cuộc người đó nợ muội bao nhiêu bạc?”

“Rất nhiều, rất nhiều.”

Ta thuận miệng bịa một câu, rồi vội vàng chạy về viện tử.

15.

Mưa vẫn kéo dài thêm nửa tháng, tháng sáu, thời tiết đã rõ ràng oi bức hơn hẳn.

Cả thành Dung Châu như biến thành lồng hấp khổng lồ.

Dân chạy nạn đổ vào thành ngày một đông.

Tống tri phủ đứng ra quy hoạch khu đất phía đông làm nơi tạm cư cho lưu dân.

Bùi gia bỏ ra vô số nhân lực, vật lực, dựng lều tranh, ngày ngày phát cháo cứu tế.

Thế nhưng, khi nhiệt độ không ngừng tăng cao, ta lại bắt đầu lo lắng về một chuyện khác.

Quả nhiên, mấy ngày sau, vào buổi chạng vạng, khu an trí đột nhiên truyền tin có mấy người lên cơn sốt.

Ta biết, linh cảm đã trở thành sự thật, là dịch bệnh!

Trong chốc lát, cả khu an trí hoảng loạn, Tống đại nhân lập tức quyết đoán, điều thị vệ đến canh giữ.

Không ít người vì sợ hãi định bỏ trốn, nhưng đều bị thị vệ chặn lại.

Chưa đầy mấy ngày, số người phát sốt ngày càng nhiều.

Cuối cùng ta không thể ngồi yên thêm được nữa, liền đi tìm Bùi Tế, ngỏ ý muốn vào khu an trí.

“Tống đại nhân đã phi ngựa cấp báo về triều. Toàn bộ đại phu trong thành từ mấy hôm trước cũng đã được điều đến khu an trí.”

“Phú thương trong thành, đứng đầu là Bùi gia, cũng đã quyên góp rất nhiều ngân lượng, tất cả đều sẽ dùng để cứu chữa bá tánh.”

“Việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ là chờ tin truyền đến kinh thành. Đến lúc đó, hoàng thượng ắt phái ngự y y thuật cao minh nhất tới đây.”

“Tiểu Từ, không có việc gì nhất định muội phải làm.”

Khi nói những lời ấy, ánh mắt Bùi Tế bình tĩnh đáng sợ.

Ta biết, chàng ấy chỉ đang lo cho sự an nguy của ta.

Nhưng…

“ Nếu là Hoa đại phu ở đây, ông ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?”

Chỉ một câu ấy đã khiến ánh mắt Bùi Tế mềm đi.

Ta biết, mình đã hỏi đúng.

Năm xưa vào kinh, ngoài việc dò hỏi tin tức của Hoa cô nương, ta còn tìm hiểu không ít chuyện về Hoa đại phu.

Hai mươi năm trước, thành trì phía bắc từng bùng phát trận ôn dịch khủng khiếp.

Khi ấy, Hoa đại phu vẫn chưa vào Thái y viện, chỉ là đại phu bình thường.

Ông ấy đích thân tiến vào vùng dịch, cùng ăn, cùng ở với bệnh nhân suốt ba tháng, từng chút một hoàn thiện phương thuốc chữa dịch.

Chính phương thuốc ấy đã cứu sống vô số bá tánh.

Cũng nhờ công lao ấy, Hoa đại phu được đương kim hoàng thượng khi đó để mắt đến rồi triệu vào Thái y viện.

Ta nhìn Bùi Tế, nghiêm túc nói:

“Ta nhất định phải đến khu an trí.”

“Dù huynh có đồng ý hay không… ta cũng sẽ đi.”

16.

Cuối cùng, Bùi Tế vẫn là người nhượng bộ.

Đến khu an trí, ta mới nhận ra tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Không ít người đã sốt cao hôn mê.

Trận dịch lần này hung hãn vô cùng. Triệu chứng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh là sốt cao, tiếp đó cổ họng khàn đặc, hô hấp cũng dần khó khăn.

Đưa mắt nhìn quanh, người mắc bệnh phần lớn đều là những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém.

Ta đeo khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn, chỉ để lộ đôi mắt.

Theo số lượng người phát sốt ngày một tăng trong mấy ngày qua, khu an trí đã dành riêng ngôi miếu đổ nát để tập trung bệnh nhân.

Các đại phu được phái tới trước đó cũng là lần đầu tiên gặp loại dịch bệnh này. Mấy ngày liên tiếp thử đủ mọi phương pháp nhưng vẫn không thu được hiệu quả đáng kể.

Thấy một cô nương trẻ tuổi như ta cũng đến tham gia chữa dịch, mấy vị lão đại phu lớn tuổi đều lộ rõ khinh thường.

“Tiểu cô nương như ngươi thì biết gì mà chữa?”

“Nữ nhân nên an phận thủ thường đi!”

Ta không buồn để ý đến họ. Sau khi bắt mạch, trước tiên vẫn kê mấy thang thuốc theo hướng điều trị thông thường.

Thuốc sắc xong, ta đích thân đút cho mấy bệnh nhân nặng nhất.

Nhưng hai ngày trôi qua, tình trạng của họ vẫn không có chuyển biến rõ rệt.

Trong số các bệnh nhân, chỉ có một phụ nhân còn giữ được chút tỉnh táo. Hai má nàng ấy đỏ bừng, yếu ớt nắm tay ta, giọng khàn khàn hỏi:

“Y nữ… ta… ta sẽ ch ế t sao?”

Ta lập tức siết ch  ặt tay nàng ấy.

“Không đâu, ta sẽ không để cô nương ch ế t.”

Nói thì nói vậy, nhưng tim ta lại trầm xuống, ta đoán trận dịch lần này còn hung hiểm hơn cả trận ôn dịch hai mươi năm trước.

Giá như có thể tìm được phương thuốc năm xưa của Hoa đại phu thì tốt biết mấy…

Nghĩ đến đây, trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ, đáng tiếc, ý nghĩ đó vụt qua quá nhanh, ta không kịp nắm bắt.

Tế Từ Đường là hiệu thuốc Bùi gia. Giang đại phu được cử đến đây quen ta, thấy vậy liền lên tiếng an ủi:

“Ôn cô nương đừng nản lòng. Dịch bệnh rất khó chữa, mỗi trận dịch đều cực kỳ hung hiểm.”

“Hai mươi năm trước, Hoa đại phu cũng phải mất ba tháng mới hoàn thiện được phương thuốc chống dịch. Chúng ta vẫn còn một trận chiến dài phía trước, không thể mới bắt đầu đã nản.”

Ta biết.

Ta đều biết cả…

Nhưng nhìn khắp miếu, bệnh nhân sốt cao nằm kín cả đất, rên rỉ đau đớn không dứt, ta vẫn không thể bình tĩnh.

Ta bỗng hỏi:

“Ta nhớ có ba thôn bị lũ cuốn. Mọi người đã hỏi xem nhóm bệnh nhân phát sốt đầu tiên đều đến từ thôn nào chưa?”

Giang đại phu sững người, rồi lập tức chạy đi dò hỏi.

Chẳng bao lâu sau, ông vội vàng quay lại, giọng lại kích động.

“Hỏi được rồi! Những người phát sốt đầu tiên đều đến từ thôn Vương Gia! Những bệnh nhân phát bệnh sau này phần lớn cũng đều là người của thôn đó!”

Xem ra, thôn Vương Gia chính là nơi phát dịch.

Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi tìm thị vệ đang canh giữ khu an trí, báo cáo phát hiện này và yêu cầu họ tách riêng những nạn dân đến từ thôn Vương Gia để ngăn dịch tiếp tục lan rộng.

Thị vệ cầm đầu nghe xong nhíu mày, lạnh nhạt đáp:

“Bọn ta chỉ nghe lệnh của Tống đại nhân. Ôn cô nương có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm Tống đại nhân.”

Ta lập tức quay người, rời khu an trí đến phủ Tri phủ.

Không ngờ vừa bước xuống xe ngựa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Ôn cô nương?”

Là Tạ Tùy đã lâu không gặp, trông hắn như vừa từ Tống phủ đi ra.

Nửa tháng qua hắn cũng từng vài lần đến Bùi phủ, nhưng vì chuyện trước kia nên ta luôn tránh mặt.

Sao hắn lại có mặt ở đây?

Như đoán được suy nghĩ của ta, hắn chủ động giải thích:

“Tống đại nhân khi còn ở kinh thành từng là đồng môn của phụ thân ta. Luận vai vế, ta phải gọi Tống đại nhân một tiếng thế bá.”

“Ra là vậy.” Ta gật đầu. “Ta có việc gấp cần gặp Tống đại nhân, tiểu hầu gia cứ tự nhiên.”

Nói xong, ta không để ý đến hắn, tiến lên gõ cửa.

Sau khi nghe ta trình bày, Tống đại nhân vô cùng coi trọng, lập tức hạ lệnh phái người đến khu an trí.

Lúc rời đi, ta lại gặp Tạ Tùy, hắn vẫn đứng chờ ngoài cổng lớn. Thấy ta bước ra, hắn như muốn nói gì đó.

Tiểu đồng giữ cửa Tống phủ tưởng Tạ Tùy tò mò về thân phận của ta, liền nhiệt tình giới thiệu:

“Đây là Bùi phủ Ôn Từ tiểu thư. Ôn tiểu thư tinh thông y thuật, hiện đang ở khu an trí chữa bệnh cho nạn dân nhiễm dịch.”

Lời vừa dứt, Tạ Tùy lập tức kinh ngạc nhìn ta.

“Cô nương biết y thuật?”

Hắn bỗng kích động tiến lên một bước, nắm ch ặ t tay áo ta, ánh mắt khóa ch ặ t trên người ta.

Ta cố sức giằng ra nhưng không được, đúng lúc ta chuẩn bị ra tay bỗng có xe ngựa khác dừng trước cổng phủ.

Người trong xe vén rèm.

“Tiểu Từ.”

Là Bùi Tế.

Ánh mắt chàng ấy hờ hững lướt qua bàn tay Tạ Tùy đang nắm cổ tay ta rồi thản nhiên dời mắt. Trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc, chỉ có giọng lại trầm hơn vài phần.

“Tiểu Từ, qua đây.”

“Đến lúc về nhà rồi.”

Ta lập tức dùng sức đánh trúng huyệt tê khuỷu tay Tạ Tùy. Nhân lúc tay hắn tê rần, ta nhanh chóng rút tay ra rồi chạy qua chỗ xe ngựa Bùi Tế.

“Chẳng phải ta đã bảo huynh ở yên trong nhà sao? Sao lại chạy ra đây nữa?”

Sức khỏe Bùi Tế không tốt. Giờ trong thành Dung Châu đã xuất hiện người nhiễm dịch, ta đã dặn đi dặn lại chàng ấy nên hạn chế ra ngoài.

Nghe vậy, Bùi Tế nhìn Tạ Tùy đang ôm khuỷu tay nhăn nhó thêm một lần nữa mới thu mắt.

“Hai ngày rồi muội chưa về nhà.”

Giọng nói vẫn bình thản, nhưng chẳng hiểu sao lại mang có chút tủi thân.

Lo cho sức khỏe của Bùi Tế, ta không nghĩ nhiều liền bước lên xe.

“Đợi đã!”

Tạ Tùy còn định đuổi theo, nhưng Bùi Tế đã buông rèm xe xuống, khẽ ho vài tiếng.

“Hai hôm nay ta liên tục gặp ác mộng.”

“Lo muội xảy ra chuyện nên định đến đón. Nhưng Giang đại phu nói muội đã đến Tống phủ, thế là ta cũng sang đây.”

“Thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?”

Nhắc đến chuyện này, ta lập tức ủ rũ.

“Chưa.”

“Nếu tìm được phương thuốc năm xưa của Hoa đại phu thì tốt biết mấy. Nhưng đã quá nhiều năm trôi qua, phương thuốc ấy đã thất truyền từ lâu.”

“Ta chỉ sợ… nếu cứ mãi không tìm được đơn thuốc thích hợp thì…”

Những lời phía sau, ta không sao nói thành lời.

Liệu sẽ có người ch ế t  sao?

Liệu sẽ có sinh mạng mất đi ngay trước mắt ta sao?

Học y bao năm, lẽ ra ta phải quen với sinh tử vô thường, nhưng ta vẫn mãi không thể thờ ơ được.

Bùi Tế mỉm cười:

“Tiểu Từ đại phu quả thật có tấm lòng của bậc y giả.”

Vừa nói, Bùi Tế vừa giơ tay lên, định xoa đầu ta như trước.

Nhưng ta sợ mình sẽ lây bệnh cho Bùi Tế, liền ôm đầu lùi ra sau.

Bàn tay Bùi Tế chạm vào khoảng không, chàng ấy bất lực bật cười.

“Rồi sẽ có cách thôi.”

“Ta tin muội, Tiểu Từ đại phu.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
z7359810203438_8793ac81e5a622b5b777704e87f94db8
Tình Yêu Và Sự Chân Thành
25 Tháng 12, 2025
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
1f15d2fa0d3f1a66c91f67b29cec95e1 – Copy – Copy (2)
Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
3 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện