GIỚI THIỆU TRUYỆN
Từ nhỏ, dáng người ta đã yểu điệu, dung mạo chẳng đến nỗi nào. Chưa xuất giá, vậy mà lại mắc phải quái bệnh khó nói.
Có điều, ta vừa chịu khó lại biết cầu tiến.
Ngày ngày chăm chỉ lặn biển mò ngọc trai, cuối cùng cũng tích cóp đủ để “lssdy” thư sinh mặt trắng, chân dài vai rộng về làm phu quân.
Có lần, ta lại nài nỉ phu quân chữa bệnh cho mình, nào ngờ bỗng thấy những dòng chữ từ hư không xuất hiện.
【Cạn lời, nữ phụ pháo hôi đúng là hết thuốc chữa. Vừa ngu ngốc lại vô tri, đã dính người còn ồn ào, tính tình trẻ con, mãi chẳng chịu lớn.】
【Ỷ nam chính lúc sa sút rồi chèn ép hắn, chuyện gì cũng bắt người ta phải trước sau hầu hạ.】
【Nàng ta thật sự cho rằng người trước mặt vẫn là trúc mã ở rể từng bỏ trốn của nàng ta sao? Chờ nam chính đỗ trạng nguyên, một bước lên mây, kẻ đầu tiên hắn nghiền c h ết chính là nàng!】
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Ta hoảng hốt đạp người trước ng ự c mình ra, vội nói:
“Khoan đã…… Lương ca nhi, hôm nay không cần làm phiền chàng nữa.”
“Chàng cứ an tâm chuẩn bị khoa cử. Là ta trước đây quá dựa dẫm vào chàng. Nay ta trưởng thành rồi!”
Nam nhân nửa quỳ trên bồ phiến khựng lại.
Chàng ấy im lặng hồi lâu, sau đó giơ tay, mặt không biểu cảm lau vệt sữa trắng chỗ môi.
Giọng bình thản khiến người ta lạnh sống lưng:
“Nương tử nói sai rồi.”
“Cái này không gọi là trưởng thành.”
Chàng ấy nhìn ta, khẽ nhếch môi.
“Mà gọi là…… ăn vụng.”