GIỚI THIỆU TRUYỆN
Nửa đêm, bạn trai bất chợt lay tỉnh tôi. Anh ta lạnh giọng chất vấn:
“Cô yêu thầm Kỳ Xuyên?”
Tôi còn mơ màng, nhất thời chưa kịp phản ứng, hồi lâu sau mới khẽ đáp:
“Ừm.”
“Bao lâu rồi?” Bạn trai chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt khóa ch ặ t lấy tôi.
Tôi không giấu giếm:
“Chín năm.”
Anh ta cười nhạt:
“Vậy tôi là gì? Lốp dự phòng à?”
“Không.” Tôi ngồi dậy, đối diện với anh ta:
“Trước khi ở bên anh, tôi đã biết giữa tôi và cậu ấy… không thể.”
Rõ ràng bạn trai tôi chẳng tin. Liền mắng một câu “Đồ lừa dối”, sau đó giận dữ sập cửa bỏ đi.
Tiếng sập lớn giữa đêm, chấn động đến mức làm rơi lớp bụi dày phủ kín hai chữ “Kỳ Xuyên” chôn sâu trong lòng tôi suốt bao năm.
Tôi chậm rãi tựa vào đầu giường. Cười cay đắng.
Chỉ là, tôi đã quên không nghĩ, cũng chẳng buồn hỏi, bí mật bị tôi chôn vùi suốt ngần ấy năm, rốt cuộc anh ta đã từ khi nào, bằng cách nào mà biết?