GIỚI THIỆU TRUYỆN
Đi xem mắt với Lục Tấn Nguyên, anh ấy đeo khẩu trang, nhưng chỉ một thoáng nhìn thấy vết sẹo kéo dài ở khóe mắt bên phải cũng đủ khiến tôi giật mình.
Có lẽ Lục Tấn Nguyên đã nhận ra phản ứng của tôi, nên mỉm cười đứng dậy lấy cớ vào nhà vệ sinh, để tôi có chút thời gian bình tĩnh lại.
Đúng lúc ấy, mẹ gọi điện hỏi buổi xem mắt thế nào.
Tôi kể thẳng sự thật với mẹ:
“Trên mặt anh ấy có một vết sẹo rất lớn, trông hơi đáng sợ.”
Lời vừa dứt, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Lục Tấn Nguyên đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Chắc chắn anh ấy đã nghe thấy hết rồi.
Trong điện thoại, mẹ vẫn gặng hỏi, còn muốn tìm người mai mối hỏi rõ ràng.
Tôi nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt trong trẻo của anh ấy, lòng không khỏi ngượng.
Đây là lần đầu tôi và Lục Tấn Nguyên gặp mặt và anh ấy đã biết tôi sợ vết sẹo trên mặt anh.
Về sau, mỗi lúc tình nồng, Lục Tấn Nguyên luôn chủ động tắt đèn trước. Anh ấy bảo, sợ khi tôi nhìn thấy khoảnh khắc mình nhíu mày gắng sức, lại bị dọa mất hết hứng thú.