GIỚI THIỆU TRUYỆN
Bốn năm sau khi tôi ch ế t, công ty của Phó Trụ chính thức niêm yết trên sàn.
Trong tiệc mừng lấp lánh ánh đèn, bé gái chừng bốn tuổi len lén lách qua đám đông, ngẩng đầu nhìn Phó Trụ:
“Cuối cùng con cũng tìm được bố rồi! Đoàn Đoàn nhớ bố lắm…”
Khuôn mặt bé con như bản sao thu nhỏ của tôi. Ánh mắt Phó Trụ chợt tối sầm, lạnh như băng.
Anh ta nhấn số điện thoại của tôi, giọng rít lên qua kẽ răng:
“Biến mất bốn năm, con hoang cũng lớn thế này rồi à?”
“Chồng cô nuôi không nổi nên để nó chạy đến gọi tôi là bố hả?”
“ Dùng trẻ con vòi tiền tôi? Diệp Tô Tô, cô thật khiến tôi ghê tởm!”
“Mau đến đem nó về ngay! Đừng mong lấy được một xu nào của tôi… trừ phi cô đi ch ế t.”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ nuôi tôi nghẹn ngào:
“Phó Trụ… Tô Tô mất rồi… Đoàn Đoàn còn nhỏ, chưa biết gì, tôi sẽ tới đón con bé về.”
Đúng thế, Phó Trụ. Như anh mong muốn.
Tôi đã ch ế t rồi đây.