GIỚI THIỆU TRUYỆN
Ta là ám vệ của Tạ Khí, cũng là kẻ sưởi giường cho hắn.
Ban ngày, thay hắn gi ết người, ban đêm, vì hắn giải ưu.
Vốn tưởng cuộc sống như thế chẳng có gì không ổn.
Cho đến khi trong phủ xuất hiện một vị cô nương.
Khi cùng nàng ấy đối ẩm, Tạ Khí khẽ đỏ vành tai.
Khi ôm nàng vào ngực, hắn nâng niu như đang chạm vào trân bảo.
Lúc ấy ta mới hiểu…
Thì ra, chân tình thực sự sẽ khiến người ta sinh sợ hãi.
Giữa ta và Tạ Khí, chỉ là nh ục thể gi ao ho an, chẳng có lấy nửa phần tâm ý.
Đêm trước ngày hắn thành thân, Tạ Khí đến tìm ta.
Hơi thở hắn nóng rực, rơi trên vai ta, ngay cả lời nói cũng rối loạn:
“Chiêu Chiêu, nàng là thê tử duy nhất của ta.”
Ta khẽ cười. Hẳn là hắn đi ên rồi.
Vương gia và ám vệ …sao có thể trở thành phu thê?
Ánh nến lay lắt chiếu sáng. Ta lặng lẽ đếm từng canh giờ.
Ước chừng còn bốn khắc nữa, xe đưa ta rời khỏi kinh thành sẽ đến đón ta… về nhà.