GIỚI THIỆU TRUYỆN
Năm đầu tiên theo anh trai nuôi, hai chúng tôi rất nghèo, sống rất khổ, chẳng có nổi tiền mua viên kẹo mà ăn, có những lúc tưởng như khóc mù cả mắt.
Từ đó, anh trai thật thà chất phác của tôi ban ngày chăm chỉ ra ngoài làm thuê, đêm về lặng lẽ đem toàn bộ tiền lương có được cho tôi.
Dù tôi có đòi sao trên trời, anh ấy cũng tìm mọi cách hái xuống bằng được.
Dần dần, tôi lớn lên.
Ham muốn trong tôi theo năm tháng cũng ngày một lớn.
Đêm tôi tròn mười tám tuổi, anh tôi cầm xấp tiền dày trở về, khẽ hỏi:
“Bé con, năm nay em muốn quà gì?”
“Bạn trai.” Tôi tỏ vẻ đáng thương:
“Ai cũng có, em cũng muốn có.”
Anh ấy khựng lại, lúng túng:
“Bé con… chốc lát muốn tìm ra đàn ông cũng không dễ.”
Tôi ôm ng ự c, nước mắt lưng tròng:
“Em mặc kệ. Tối nay em phải có. Không tìm được thì anh làm bạn trai em đi, không thì em ch ế t cho anh xem…”
Anh tôi hoảng hốt:
“Được, được, Bé con đừng ch ết … anh làm là được.”