GIỚI THIỆU TRUYỆN
Sau khi được thả khỏi Thiên Tuyết Sơn, ta liền nhìn thấy phu quân kiếm tôn của mình.
Hắn dắt theo đứa trẻ, lạnh nhạt lên tiếng:
“Nếu nàng biết hối cải, nàng vẫn là thê tử của ta.”
Còn nhi tử, ta đổi nửa cái mạng mới sinh được, cũng cau mày bất mãn, chỉ trích ta:
“Rõ ràng là lỗi của mẫu thân, sao lại không chịu xin lỗi Vân di?”
“Không cần đâu.”
Ta nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, gương mặt giống nhau đến lạ, bỗng bật cười.
“Tạ Lan, ta nên về nhà rồi.”
Trở về nơi vốn thuộc về mình.
Không cần ai nữa.
Đọc thêm