GIỚI THIỆU TRUYỆN
Lúc tôi sắp vào nhầm phòng bị bá tổng cưỡ ng é p chi ếm đo ạt, trên trời bỗng lóe sáng bình luận:
‘Chính là lần này! Nữ chính ngược văn vào nhầm phòng, bị tổng tài bá đạo trúng thuốc cưỡng ép ch ế t đi sống lại đây mà.’
‘Sau đó cô ấy mang t ha i, bị ép nghỉ học, rồi sinh con trong phòng trọ.’
‘Một thân một mình nuôi con gái khôn lớn.’
‘Hầy…… Nếu ngày đó nữ chính ngược văn không đi nhầm phòng sẽ tốt biết mấy.’
Tôi khựng lại, lập tức trợn to mắt, nhìn kỹ số phòng.
Quả nhiên 812 đã bị tôi nhìn thành 821.
Tôi xưa nay cực kỳ biết nghe lời.
Thế là tôi chẳng nói chẳng rằng, chân như bôi dầu lập tức chuồn mất.
Tôi ôm trái tim đập thình thịch, rụt rè ngẩng đầu nhìn bình luận đang lơ lửng trên trời.
Tò mò hỏi:
“Em là ai vậy?”
Bình luận ấp úng:
“Một…… một người qua đường không quan trọng.”