GIỚI THIỆU TRUYỆN
Trong lớp, đám con trai tổ chức bình chọn “nữ sinh xấu nhất”, không ngoài dự đoán tôi với số phiếu áp đảo đã đứng đầu bảng.
Trong danh sách những người bỏ phiếu cho tôi, cái tên Chu Tuấn cũng nằm trong đó.
Khi ấy, tôi đã thầm thích Chu Tuấn sáu năm, xem cậu ấy như mặt trời trên cao.
Vậy mà Chu Tuấn lại viết phiếu chế giễu tôi, kẻ chẳng biết trờicao đất dày, dám chạy đến tỏ tình với cậu ấy.
Nhiều năm sau, Chu Tuấn được người dẫn chương trình kênh tài chính phỏng vấn hỏi trong đời có chuyện gì khiến mình hối hận nhất không, cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính trả lời:
“Thời cấp ba, tôi từng nhầm trân châu thành mắt cá, không cẩn thận để người khác cướp cô ấy. Bảy năm qua, ngày nào tôi cũnghối hận. May mà bây giờ cô ấy vẫn độc thân, tôi vẫn còn cơ hội.”
“Người khác” mà Chu Tuấn nhắc đến, lúc này đang ngồi ăn cùngtôi.
Nghe vậy, người đàn ông trước mặt lịch thiệp đặt d a o nĩa xuống, đẩy phần bò Wagyu c ắ t sẵn đến cho tôi.
“Anh có chút việc, đi nghe điện thoại.”
Nói rồi, anh ấy đứng dậy bước ra ban công nhìn ra biển.
Vừa rời khỏi tầm mắt tôi, nét ôn hòa trên mặt người đàn ông ấy lập tức biến mất, giọng lạnh đến độ khiến người nghe rét run:
“Hoàn Vũ đã gọi vốn đến vòng C rồi đúng không? Bảo Bắc Đầu, Lợi Nhật và Trì Sinh rút toàn bộ vốn cho tôi.”