GIỚI THIỆU TRUYỆN
Trúc mã về nghỉ phép, vừa vào cửa đã nghe mẹ cậu ấy đang hào hứng làm mai cho tôi.
Cậu ấy nhướng mày, lạnh lùng bảo:
“Mẹ rảnh quá à?”
Mẹ Quý Xuyên hơi sững lại, ngạc nhiên:
“Con nổi giận gì chứ?”
Ai cũng biết Quý Xuyên học Thanh Hoa, tôi chỉ là dân trường hạng hai.
Khoảng cách giữa chúng tôi, như trời với đất.
Mọi người đều bảo Quý Xuyên chẳng có chút tình cảm nào với tôi.
Nhưng không ai biết, đó đã là năm thứ ba kể từ ngày chúng tôi chấm dứt mối quan hệ không nên có ấy.
Ngày đó, Quý Xuyên đứng tựa cửa phòng tắm, hơi nước mờ mịt phủ quanh, giọng nhàn nhạt tàn nhẫn:
“Chấm dứt sớm cũng tốt…nghĩ lại, cũng chẳng có gì thú vị cả.”