GIỚI THIỆU TRUYỆN
Năm Tống Thừa Tuân đỗ tiến sĩ, hắn nói gia cảnh bần hàn, tuổi ta hãy còn nhỏ.
Hắn chẳng nỡ để ta theo về chịu khổ, dặn ta đợi thêm ít lâu.
Đến năm thứ ba, ta thúc giục Tống Thừa Tuân thành thân, hắn lại bảo chưa mãn tang kỳ, phải trì hoãn thêm.
Ta nghĩ, từ xưa thủ hiếu ba năm là lẽ đương nhiên, huống hồ Tống Thừa Tuân nay đã là quan lục phẩm, càng nên tuân theo lễ nghĩa.
Chỉ tiếc, ta còn chưa kịp đợi đến năm thứ năm, hưu thư đã sớm đưa đến trước cửa.
Tống Thừa Tuân nói, công chúa đã để mắt tới hắn, là ý chỉ của Thánh thượng, không thể kháng lệnh.
Mọi người đều khuyên ta nhẫn nhịn, nhưng ta chẳng cam lòng, cầm đơn trạng đòi lên công đường.
Trước nha môn, tuyết rơi phủ trắng ba ngày, đến ngày thứ ba, công chúa khoác xiêm y rực rỡ từ kiệu ấm bước xuống.
“Phụ hoàng quý trọng nhân tài, Thừa Tuân mai này tiền đồ rộng mở. Còn ngươi, thật chẳng phải là mối lương duyên tốt đẹp gì.”
Thân thể ta đã lạnh đến cứng đờ, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Thừa Tuân đang đứng cách đó chẳng xa.
“Phiền công chúa nói với hắn, để hắn hoàn lại số bạc ta ứng trước cho lễ tang tổ mẫu. Từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Công chúa thoáng kinh ngạc: “Chỉ vậy thôi sao?”
Ta lãnh đạm gật đầu: “Phải, chỉ vậy thôi.”