GIỚI THIỆU TRUYỆN
Sau khi Cố Diệu Xuyên phá sản, tôi từ “chim hoàng yến” rớt từ lồng son xuống thành “sẻ đồng” lĩnh lương ba ngàn tám một tháng.
Chị em ai cũng khuyên tôi mau mau tìm kim chủ mới.
Nhưng tôi không nghe.
Dù khổ dù mệt thế nào, tôi vẫn không rời, không bỏ.
Về sau, Cố Diệu Xuyên cuối cùng cũng vực dậy, tài sản so với trước còn tăng gấp mấy lần.
Hôm dọn đi, người đàn ông cao lớn ấy ngồi trong phòng trọ chật chội của tôi, vui vẻ bảo:
“Tuy hợp đồng của chúng ta đã hết hạn, nhưng bất kể em đưa ra điều kiện gì, anh cũng có thể đáp ứng.”
Thời của tôi tới rồi!!!
Tôi mừng rỡ đáp:
“Vậy… em muốn một căn biệt thự 300 mét vuông ngay trung tâm thành phố.”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
Nụ cười trên môi Cố Diệu Xuyên vụt tắt.
Anh ấy giấu chiếc hộp nhung nhỏ trong tay ra phía sau, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“…Chỉ có vậy thôi sao?”