Những câu chuyện thường ngày của tôi và vị sếp độc miệng.
~~~~~~~~~
Hôm đó tan làm muộn, tôi xin đi nhờ xe sếp về nhà.
Đang lái xe trên đường, đột nhiên có một con chó lớn lao ra. May mà sếp phanh kịp, không thì xe chúng tôi đã đâm vào nó rồi.
Tôi ôm ngực, thở phào: “May quá sếp ơi, chó mà cũng biết phanh!”
Không khí trong xe lập tức trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Tôi nhận ra mình lỡ lời, luống cuống giải thích: “Em không có ý nói sếp là chó đâu, ý em là… con chó nó cũng biết dừng lại… không không, em muốn nói là…”
Sếp cắt ngang, khóe miệng giật giật: “Im miệng đi. Nói thêm nữa là tôi cho cô xuống xe ở đây làm bạn với con chó đó luôn đấy.”
Tôi đành ngoan ngoãn im lặng.