Ta nhặt được một nam nhân mất trí bên suối.
Chàng cao lớn tuấn tú, ta nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt, bèn ởm ờ lừa gạt:
“Chàng tên là Vương Nhị Ngưu, là phu quân của Trần A Hoa ta.”
Chàng ấy tin thật, mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng “nương tử.”
Nửa năm sau thành thân, ta chợt ” thức tỉnh”.
Thì ra ta chỉ là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết “truy thê”, chuyên phá hoại tình cảm nam nữ chính.
Mà nam chính, chính là phu quân mất trí mà ta nhặt về.
Để tránh kết cục bi thảm trong truyện, ta ôm bụng bầu, giả ch.ết bỏ trốn.
Ta một mình nuôi con khôn lớn, trở thành quả phụ xinh đẹp nổi tiếng khắp trấn.
Bà mối đến gõ cửa dạm hỏi, trong lúc ta còn đang lưỡng lự, cửa đột ngột bị đá tung.
Kẻ xông vào không ai khác chính là vị “phu quân nhặt được” năm xưa của ta.
Mắt chàng đỏ hoe, ánh nhìn như muốn thiêu đốt:
“Trần! A! Hoa! Nàng dám gả cho người khác xem?!”