GIỚI THIỆU TRUYỆN
Bá tổng mặt lạnh mất trí nhớ rồi.
Ký ức Phó Diễn chỉ dừng lại ở ba năm trước, khi tôi vẫn đang yêu qua mạng với em trai anh ấy.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, liền gọi lớn:
“Chồng ơi, đại bảo bối!”
Không ngờ, người đàn ông kia lại nghiêm khắc quở trách.
“Thư ký Giang, xin cô tự trọng.”
“Tôi không phải đứa em trai ngu ngốc, hoang đường, chỉ vì một người phụ nữ mà cam tâm làm ch ó.”
“Cô là em dâu của tôi, là nhân viên của tôi. Mong cô chú ý lễ nghĩa liêm sỉ.”
“Có những người, cả đời đã định sẵn không thể bên nhau. Cô cần chấp nhận sự thật này.”
Bố mẹ Phó Diễn, cấp dưới Phó Diễn, tất cả đều đồng loạt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.
Tôi cũng ngơ rồi.
Không phải chứ?
Sao chẳng có ai nói cho Phó Diễn biết vậy?
Rõ ràng lúc anh ấy nói những lời này, máy đo nhịp tim bên cạnh đã réo sắp nổ luôn rồi!
Tôi và em trai Phó Diễn đã chia tay từ tám trăm năm trước.
Con của tôi với anh ấy cũng biết đi rồi!
Chính Phó Diễn năm đó là người châm ngòi ly gián.
Cũng chính anh ấy chen chân cướp vợ của em trai.
Đến lúc làm ch ó a, Phó Diễn không chỉ là con chóa chạy nhanh nhất, mà còn nhất quyết phải cắn ch ế t những con ch ó a khác mới chịu!