GIỚI THIỆU TRUYỆN
Ngày đó, tôi cùng Lục Vực từng có một đoạn tình cảm.
Khi chia tay, anh ta cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:
“Em rõ ràng biết tôi chỉ vì thua cược mới hẹn hò với em, sao em lại rẻ mạt vậy?”
Tôi không phản bác, có lẽ vì tôi đọc quá ít sách, nên chẳng hiểu đạo lý, yêu cũng phải biết chừa cho mình một đường lui.
Sau này mẹ tôi nói:
“Hai người muốn bên nhau dài lâu, yêu hay không chưa hẳn đã quan trọng, mà quan trọng là có hợp nhau hay không.”
Tôi nhớ lời dặn ấy, liệt kê tiêu chuẩn, bôn ba mai mối suốt mấy năm, cuối cùng cũng gặp được một người phù hợp.
Trong quán cà phê, tôi và đối tượng xem mắt nói chuyện rất hợp, thậm chí đã bàn đến chuyện sau kết hôn sẽ sinh hai đứa con.
Thế nhưng, bỗng có cậu bé ăn mặc chỉn chu từ đâu chạy tới, ôm ch ặ t lấy chân tôi, giọng non nớt vui mừng:
“Mami, sao mẹ lại ở đây? Con nhớ mẹ lắm!”
Đối tượng xem mắt kinh ngạc trừng mắt:
“Cô… cô có con rồi à?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu bé đã chống nạnh, dõng dạc nói:
“Tất nhiên rồi! Con là con của Mami! Bố con có thể chứng minh!”
Tôi theo hướng ánh mắt cậu bé, Lục Vực đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm.
Đúng là chuyện đáng mừng, chia tay sáu năm, tôi thế mà lại “làm mẹ” rồi.