GIỚI THIỆU TRUYỆN
Triều ta xưa nay lấy thanh mảnh làm tiêu chuẩn cái đẹp, vậy mà ta lại sinh ra một thân khỏe mạnh, đẫy đà.
Hoàng đế ban hôn ta cho ấu tử Thượng thư Bộ Công, nào ngờ giữa chốn đông người hắn lại buông lời nhục mạ:
“Thô lỗ kệch cỡm, béo đẫy như lợn.”
“Nữ nhân như ngươi, nào có nam tử nào thèm đoái hoài đến!”
Chẳng ngờ sang hôm sau, Tĩnh An Vương dẫn theo sính lễ thành núi, đường hoàng đến cửa, nói muốn cầu thân.
Chàng ấy thản nhiên mở áo, để lộ lồng n gự c rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng.
Sau lại đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu mới nói được:
“Ta… ta trời sinh dị bẩm, so với nam tử thường nhân thì… thì càng thêm cường tráng…”
“Cho nên, bổn vương cảm thấy, hai ta quả thực xứng lứa vừa đôi.”