GIỚI THIỆU TRUYỆN
Trước lúc lâm chung, mẫu thân dặn dò ta, gả chồng nhất định phải gả cho lương nhân.
Nhưng ta trước nay chẳng được thông minh, ngơ ngác hỏi:
“Mẫu thân, thế nào mới là lương nhân?”
Mẫu thân im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Tóm lại, phải hoàn toàn trái ngược với thế tử biểu ca của con.”
Thế nên từ nhỏ, ta cứ lẽo đẽo theo sau biểu ca.
Tay ôm quyển sổ nhỏ, ngày ngày ghi chép lời nói, việc làm của huynh ấy:
Hôm trước, trước mặt Liễu tiểu thư, biểu huynh nói ta chỉ là thân thích nghèo nương nhờ trong phủ.
Hôm qua, hắn nói sẽ đưa ta đi đạp thanh, vậy mà lại bỏ mặc ta, đi uống hoa tửu.
Hôm nay, trước mặt đồng học biểu huynh cố ý trêu chọc ta, khoanh tay cười nhạo, đứng nhìn ta hốt hoảng.
Nhưng lần này lại khác.
Có người chắn trước mặt ta.
Thiếu niên lang môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị chẳng khác nào lão phu tử.
Chàng ấy lạnh giọng quở trách biểu ca ta hành vi phóng túng, ức hiếp nữ tử như vậy chẳng phải việc quân tử nên làm.
Ta ngẩn ngơ nhìn bóng dáng thẳng tắp kia, tim chẳng hiểu sao mãi đập thình thịch.
Lương nhân mẫu thân nói…ta tìm được rồi.