GIỚI THIỆU TRUYỆN
Sau khi thành thân với Bùi Ánh Chu, ta không còn si mê quấn lấy hắn như trước.
Ngược lại, ta hễ chờ có kẽ hở liền mở miệng đòi tiền.
Hầm một nồi canh gà, một hai lượng bạc.
Ngày ngày hầu bệnh, bốn lượng một ngày.
Thế nhưng Bùi Ánh Chu lại chẳng lấy làm vui.
Hắn tức giận mặt mày sa sầm.
Công tử được nuông chiều từ nhỏ như hắn, nay từ trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu châm chọc:
“Đúng là trong mắt chỉ có mỗi tiền.”
Hắn trừng mắt nhìn ta:
“Triệu Dã Vân, ngươi đừng hòng dùng trò này thu hút sự chú ý của ta.”
Mấy mẫu bạc vụn bị hắn ném thẳng xuống đất.
Ta đã sớm quen rồi.
Đọc thêm