GIỚI THIỆU TRUYỆN
Bên bờ sông, ta cứu một thái giám trọng thương.
Kiên nhẫn chăm sóc hắn suốt một tháng, hắn cất giọng hỏi:
“Ngươi đã có ân cứu ta, ngươi muốn gì?
“Vàng bạc châu báu, quyền thế địa vị, phàm là trong thiên hạ có, ta đều có thể tìm cho ngươi.”
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Vậy nhờ ngài mua cho vị hôn phu của ta một chức quan. Như vậy ta sẽ thành quan gia phu nhân, sau này cũng được hưởng phúc.”
Thái giám khẽ cười, nụ cười kia lại pha vài phần giễu cợt.
…
Về sau, vị hôn phu của ta tiến kinh nhậm chức ngũ phẩm, hắn bắt đầu chán ghét người vợ tào khang là ta.
“Hôm nay ta đã là quan ngũ phẩm, ngay cả ái nữ thừa tướng cũng cưới được. Nữ tử quê mùa như ngươi, nào xứng làm chính thất của ta?
“Hôn ước này hủy bỏ. Ngươi mau cút đi, đừng để bản quan chướng mắt.”
Ta bị bà mẫu cầm gậy đuổi ra khỏi nhà. Trong cơn hoang mang, trước mắt bỗng dừng lại một cỗ xe ngựa.
Bàn tay gầy gò khẽ vén rèm, thái giám nọ nhìn ta, nụ cười thoáng hiện:
“Nam nhân, quả nhiên bạc tình… Có khi, kẻ còn gốc rễ, lại chẳng bằng vô căn phế nhân.”
“Nếu đã không còn chốn dung thân, bên ta đang thiếu thị nữ quét dọn. Cô nương, ngươi có bằng lòng chăng?”
…