GIỚI THIỆU TRUYỆN
Nội ứng nhiều năm, ta vẫn chưa thể cùng thanh lãnh sư tôn lên giư ờ ng.
Sau khi báo cáo với tổ chức, các nàng mắng ta tìm nhầm người.
“Là sư huynh! Không phải sư tôn!”
Ta lập tức tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, ngày ngày mang bữa sáng chan chứa tình ý cho sư huynh.
Thẩm Dung Vụ nghe xong giật mình.
“Ta tuyệt đối không thể vì thùng đùi gà bên ngoài xốp giòn bên trong mềm ngọt khom lưng!”
Cứng miệng vậy thôi, cuối cùng huynh ấy vẫn ăn hết.
Mãi đến khi sư tôn đi ngang cửa phòng ta, lạnh nhạt hỏi tháng này làm sao không đến quấn hắn?
Sư huynh lúc ấy ôm cái bụng tròn vo, thong thả bước khỏi phòng.
“Người đến chậm rồi.”
Sư tôn xưa nay tỉnh táo tự kiềm chế, sắc mặt thoáng chốc nứt toác.
Hắn rút kiế m, mũi kiế m lạnh lẽo chĩa thẳng về phía sư huynh.
“Tại sao ngươi có thể có hài tử với nàng, còn ta thì không?”