GIỚI THIỆU TRUYỆN
Ta bị mù, thế mà lại được gả cho thái tử Lưu Trạm.
Lưu Trạm tính tình nóng nảy, cứng miệng. Mỗi lần dắt ta đi, chàng ấy đều chẳng mấy vui vẻ, luôn cau có bảo:
“Không có ta, nàng biết phải làm sao?”
Cho đến khi mưu sĩ bên cạnh Lưu Trạm dẫn đến một chú chó dẫn đường.
Từ đó, thái tử điện hạ chính thức “thất nghiệp”.
Đêm ấy, ta nghe rõ tiếng Lưu Trạm mắng xối xả từ ngoài vọng vào:
“Đồ trời đ á nh! Tặng gì không tặng, sao lại tặng chó cho nàng ấy?”
“Bây giờ nàng ấy có chó rồi, còn ta thì sao? Ta phải làm thế nào?”
“Còn ngươi nữa! Vẫy đuôi cái gì! Làm chó cho nàng ấy là phúc phần ta phải cầu bao năm mới có, dựa vào đâu ngươi dám cướp chỗ của ta?”