GIỚI THIỆU TRUYỆN
Năm thứ hai thành hôn, hoàng đế đoạt thê thần tử, hầu phủ chìm trong biển lửa.
Ta “ch ế t” giữa đám cháy ấy, nhưng thực ra lại trở thành cấm luyến của hoàng đế.
Hắn đối với ta vô cùng tốt. Vì ta đắp núi ngọc, dựng cao đài.
Ngày hè oi ả, tự tay phẩy quạt, chế băng làm mát.
Mùa đông rét buốt, đích thân đến sưởi ấm giường cho ta.
Từng cử chỉ đều dịu dàng như nước, từng ánh mắt đều nhu tình tận xương.
Nhưng đến lần thứ tư s ả y thai, trong lúc mê man ở tẩm điện, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và thái giám thân cận.
“Thái y nói, nương nương lần này nếu lại s ả y thai, e rằng suốt đời không thể sinh dưỡng nữa. Thang thuốc này…”
“Đưa qua.”
Giọng hoàng đế trầm thấp, kìm nén đến khàn đi:
“Hiện giờ Huệ Huệ vừa toại nguyện gả vào hầu phủ, lại đã mang thai. Tần Bái cũng đã dần tiếp nhận nàng, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Dù Trường Lạc có con hay không, trẫm vẫn nuôi nàng ấy cả đời.”
Toàn thân ta lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Bởi vì,
Huệ Huệ…
Là muội muội ruột của ta.