GIỚI THIỆU TRUYỆN
Năm thuần khiết nhất, ta đã lừa Bùi Chi Nghiễn khi hắn mất trí nhớ, để hắn đồng ý làm phu quân của ta.
Hắn mắng ta mặt dày vô sỉ, nhưng vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Hỷ phục còn chưa may xong một nửa, trí nhớ của Bùi Chi Nghiễn bỗng dưng khôi phục.
Ta vội vàng thu dọn tay nải, một lòng vui sướng theo hắn trở về Bùi phủ.
Nhưng Bùi phủ là đại gia tộc, mẫu thân của Bùi Chi Nghiễn nhìn lạnh lùng ta, người hầu trong phủ cũng rỉ tai xì xào, châm chọc mỉa mai.
Còn Bùi Chi Nghiễn, hắn như biến thành người khác:
“Vân Nha chẳng qua chỉ là thôn nữ hèn mọn, nạp nàng làm thiếp, đã là quá đủ để báo ân cứu mạng.”
Thiếp ư?
Ta đâu cam lòng làm thiếp.
Ta tìm đến mẫu thân của hắn, mở lời xin năm trăm lượng bạc.
Đã không thể làm phu quân của ta, vậy thì ta sẽ dùng số bạc này…
…đi tìm người khác nguyện ý làm phu quân của ta!