GIỚI THIỆU TRUYỆN
Phu quân ta ch ế t rồi.
Trước lúc lâm chung, chàng ấy đã để lại cho ta hai ám vệ.
Ta ngơ ngác.
Ta chỉ là thôn phụ, chàng ấy cũng chỉ là tiểu thương bán bánh đường ở thôn bên. Ám vệ là thứ gì chứ?
Mãi đến khi nhìn rõ những chữ lơ lửng trước mắt, ta mới biết, hóa ra phu quân ta lại từng là thái phó bị giáng chức.
Thái tử một khi lên ngôi, chàng ấy cũng sẽ hồi kinh, cưới Trưởng công chúa.
Sợ không thể thoát khỏi ta, phu quân bèn chọn giả ch ế t.
【Nam chính vẫn còn quá nhân từ, lẽ ra nên gi ế t nữ nhân này, để lại nàng ta chẳng khác nào giữ họa.】
【Thôn phụ quê mùa về sau biết được chân tướng, liền lên kinh tìm nam chính, ngày ngày gây chuyện. Trưởng công chúa tức giận đòi hòa ly, nam chính phải mất rất lâu mới truy thê về được.】
【Không sao, vừa nghĩ đến cuối pháo hôi này lên kinh ăn nói lung tung sẽ bị rút lưỡi, tôi lại chẳng tức giận nữa.】
Tết nguyên tiêu, ta dẫn theo hai ám vệ đến trước mộ phu quân, đốt chút tiền giấy cho chàng ấy.
Nhìn hai nam nhân trước mặt, lòng ta không khỏi cảm khái:
“Bọn họ quả thực rất hữu dụng. Hai người cùng làm ấm giường, quả nhiên vẫn tốt hơn mình chàng nhiều. Phu quân, chàng cứ yên tâm an nghỉ, ta tuyệt đối sẽ không vào kinh.”
Thế nhưng, hai ngày sau
Phu quân đã ch ế t được ba tháng của ta lại một chân đá tung hàng rào, ngang nhiên xông vào tiểu viện.